Giữa Seoul phồn hoa này, lê bước trên con đường tấp nập dòng người nhộn nhịp cứ thế đi qua , những đôi tình nhân nắm tay nhau cười đùa trên phố mỉm cười vui vẻ cho cuộc tình của họ, riêng hắn vẫn ở đây ,hắn đã đánh mất đi tình yêu của đời hắn. Lòng tham con người là vô đáy để rồi khi người kia ra đi. Con người nhỏ bé mang theo trái tim rỉ máu của mình biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Hắn mới nhận ra tất cả đã quá muộn màng. Hôm nay hắn gặp anh - Tiêu Chiến . Anh vẫn đẹp đẽ như vậy. Trên môi mỉm cười hạnh phúc ánh mắt ôn nhu ấy vẫn như vậy chỉ tiếc rằng nó chẳng còn dành cho hắn nữa rồi. Tiêu Chiến nắm tay người con gái kia cẩn thận khoác áo cho cô ta , dịu dàng bảo cô ta sau này hãy mặc áo ấm vào 1 chút kẻo ốm. Cô gái kia xấu hổ nhón chân hôn má anh . Tiêu Chiến anh lại chẳng ngần ngại hôn lại cô ta. Tất thảy những điều kia đều thu hết vào đôi mắt của hắn. Hắn đau , con tim này thật đau hắn muốn chạy đến ôm lấy anh xin lỗi vì những gì đã qua mong anh tha thứ cho hắn và cho hắn thêm 1 cơ hội . Nhưng hắn lại không dám đi đến. Bởi lẽ hắn biết hắn đã cho anh đau thương như thế nào. Hắn không dám , hắn sợ nụ cười xinh đẹp đó của anh sẽ biến mất khi thấy hắn. Lặng lẽ nhìn rồi lặng lẽ rời đi.
Ngày ấy chính hắn chủ động rời xa anh. Hiện tại lấy tư cách gì níu kéo anh ở lại. Anh hiện tại hẳn là có một cuộc sống thật tốt đi. Nhìn anh vui vẻ thế kia mà. 3 năm rồi , con người mà đâu ai chờ đợi mình mãi . Tiêu Chiến cũng như thế anh đã chờ 18 năm để đổi lại được gì. Sự phản bội , sự đau thương ? Là mười tám năm anh bên hắn , thời gian dài anh chờ đợi tình yêu của hắn. Chờ , nhưng chờ đến bao giờ. Con người ai cũng có giới hạn của mình đến 1 lúc nào đó người ấy thất vọng chồng chất rồi tự rời xa mình cả thôi. Không gì là mãi mãi tình yêu cũng thế
Khi nghe tin anh ở Hàn Quốc , hắn gạt bỏ tất cả công việc để chạy đến đây. Seoul 1 giờ đêm vắng lặng đến đáng sợ , hắn sợ tối . Năm xưa khi Tiêu Chiến vẫn còn ở bên hắn . Hắn ỷ lại vào anh sẽ mãi mãi chẳng rởi xa mình dù có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại thì sao, con đường cả vùng trời tối mịt, ánh đèn đường mờ ảo chỉ đủ soi sáng 1 góc nhỏ. Vương Nhất Bác hắn sợ, nhanh chân đi khỏi chỗ tối tăm kia. Tim hắn thật đau, Tiêu Chiến anh ấy hết yêu hắn rồi. Tiêu Chiến yêu người khác rồi. Những kí ức ngày xưa ùa về, nước mắt không tự chủ rơi xuống khuôn mặt tuyệt mĩ kia.
- Tiêu Chiến em sai rồi..quay về bên em được không
- Anh ơi?
- Nhất Bác sai rồi ..em đang khóc anh dỗ em đi..!
-Em nhớ anh..
Nhất Bác trong vô thức gọi tên anh. Khóc thật lớn . Nước mặt giàn giụa cả khuôn mặt. Kêu tên anh trong bóng tối nhưng... chẳng còn ai sẽ chạy đến ôm lấy hắn như ngày xưa nữa rồi. Ôm thật chặt hắn và nói
"Đừng sợ, anh ở đây ,luôn bên em mà "
Chẳng còn ai nữa rồi...Tiêu Chiến đã đi rồi. Tình cảm đôi ta chỉ vỏn vẹn ở chữ Đã Từng
End chap 1
20.6.20
" Có không giữ mất đừng tìm "
" Người đi rồi mãi chẳng trở về đâu "
BẠN ĐANG ĐỌC
| Bác Chiến | Tiêu Chiến, Anh đâu rồi ?
FanfictionQuay lại nơi cũ khắc lên ba chữ " Em yêu Anh " ? Người đi rồi mãi chẳng trở về Kẻ ở lại muôn phần luyến tiếc? Drop