one

560 36 2
                                    

Em ôm chặt lấy bó rơm, lúi húi buộc chúng lại. Thân hình nhỏ con rám nắng vã đầy mồ hôi, thấm gần hết cả chiếc áo trắng. Đôi mắt cam trầm làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Em chạy khắp cánh đồng, rồi thả mình trôi theo thứ ánh sáng nỏng bóng đấy.

- Shoyo, hôm nay vẫn năng động nhỉ

- Chào anh, Noya - san

Hinata cười lớn với người anh nhỏ hơn mình vài phân, tay vẫn lúi húi cuốc dở đống đất. Nishinoya kéo lấy áo em, hớn hở chạy đi

- Hôm nay ta có nhiều khách đấy. Nhanh nhẹn lên

. . .

Là trẻ mồ côi, nên được nuôi dưỡng bởi chủ quán trà nóng. Thỉnh thoảng Tanaka - san và Noya - san sẽ chạy sang bưng bê cùng, còn không thì một thân em làm mọi việc. Chủ quán cũng đã ngoài 70, em không thể cứ nhờ vả bà mãi được. Shoyo lấy đống rơm ném vào cái bếp lò nóng cho bén lửa, tay nhanh nhẹn múc từng bát cháo nóng hổi.

- Cho hỏi, tôi có thể ở trọ tại đây không?

Cộp_

Tiếng bát va chạm với sàn nhà thật lớn. Em nhất thời run rẩy một hồi, đôi mắt bất chợt nhòe đi, giường như chỉ muốn nói đấy là ảo ảnh.

- Cậu gì ơi.... Cậu không sao chứ

Người khách nhất thời hốt hoảng, trên nét mặt xuất hiện vào nếp nhăn lo lắng. Em run lẩy bẩy, bám chặt vào bắp tay vưng chãi. Giọng vỡ ra thành từng tiếng rời rạc.

- Kageyama..... Tobio...... Tobio phải không? Bấy lâu nay cậu đã đi đâu vậy? Không lời từ biệt hay lời hỏi thăm, biến nhẹm đi suốt 8 năm nay?

- Xin lỗi? Chúng ta có quen nhau sao?

Bất động. Mạch máu đang dừng lại. Shoyo ngệch mặt ra, tai ù đi, thân ảnh chàng thiếu niên bỡ ngỡ khắc sâu trong khoảnh khắc của trái tim. Em buông thả hết ra. Đôi mắt cũng khô căng bởi nước mắt. Thất thần đến môi trắng bệch, em lùi lại ra sau, suýt thì đổ cả nồi cháo lớn đang bốc khói nghi ngút. Kịp thay Noya - san đã ngăn cậu lại.

. . .

- Thật sự không nhớ gì sao?

Chỉ nhận được cái lắc đầu.

Kageyama Tobio từng là cậu bạn thời ấu thơ của Hinata Shoyo. Lớn lên cùng nhau ròng rã 10 năm trời, ai chả biết hai đứa quỷ nhỏ này bám riết lấy nhau không buông. Rồi bất quá đứa lớn hơn bị đem đi bán do nhà thiếu tiền, không một lời chào hay tạm biệt, chỉ có trời mới biết đi đâu. Đứa nhỏ hơn đã dành gần 8 năm của mình để tìm, nhưng kết quả lại trắng tay. Mà giờ đây lại xuất hiện, bảo sao không kinh động mới lạ.

[ KageHina ] Agony Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ