Chương 4

3 0 0
                                    

Đoàn Trạch Dương vô cùng tức giận bản thân mất bình tĩnh như vậy, đối với nguyên nhân gây ra việc này cũng ngầm lảng tránh.

Anh không đến nơi khiến mình hỗn loạn kia nữa.

Công việc gần đây thật nhiều, thời gian Hân Hân tỉnh lại cũng ngày càng ngắn.

Thời gian đáng lẽ nên đến chỗ đó cũng bị anh để trống, anh đành dùng công việc để lấp đầy nó.

Chuyện không nên suy nghĩ, không nên đào sâu nào đó cũng có thể trốn tránh.

Được lúc nào hay lúc ấy.

...

Từ cái hôm đi khu vui chơi, A Thác không còn nhìn thấy ngài Đoàn đến thăm nó nữa, trong lòng nó cảm thấy thật trống trải.

A Thác có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhóc cố gắng vẽ lại bức tranh ngày đó bị hỏng, nhưng làm sao cũng không đẹp được như vậy.

Nhóc nằm trên thảm mềm lăn qua lăn lại hồi lâu, cuối cùng nhìn về cái hộp giấy được giấu tít dưới gầm giường.

A Thác đấu tranh giữa việc bị ngài Đoàn tức giận một trận và việc được nhìn thấy giấc mơ bản thân ấp ủ bao lâu nay, cuối cùng cắn răng liều mạng một phen.

Cùng lắm thì mình cất sâu một tí.

A Thác nghĩ vậy, bịt tai trộm chuông đi về phía cái hộp.

...

Nửa tháng, đã nửa tháng trôi qua, thời hạn đến lúc phải ra quyết định.

Cho dù người khác nghĩ anh máu lạnh, cho dù bị lương tâm cắn rứt cả đời, Đoàn Trạch Dương vẫn ra quyết định.

Anh muốn cứu người quan trọng nhất trong tim mình.

Mặc cho trái tim vẫn luôn đập thình thịch thình thịch thật mạnh phản đối quyết định này, nó đang chiến đấu chống lại lí trí tự lừa mình dối người.

Lí trí à, mày nhất định sẽ hối hận.

...

A Thác được gặp ngài Đoàn rất lâu chưa tới, nó chưa kịp vui mừng, ngài Đoàn đã quăng cho nó một quả bom: "Có muốn gặp mẹ không?"

A Thác đến mơ cũng nghĩ như vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng lòe lòe gật đầu đồng ý, còn không ngừng đi vòng quanh ngài Đoàn sợ ngài đổi ý.

Không giống như mọi khi sợ bị ngài Đoàn chán ghét, nhóc vui đến mặt đỏ bừng, hớn ha hớn hở mang theo balo, mang giày mũ sẵn sàng.

Nhóc quyết định mang theo món đồ chơi yêu thích nhất để tặng bà, mang theo hi vọng được bà mỉm cười trìu mến ôn nhu, yêu thương ôm vào lòng.

Nhưng đời này vốn có câu hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

...

Vương Hân Hân nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau lại không mang huyết thống của mình và Trạch Dương, chán ghét trong mắt không khỏi càng thêm nồng đậm.

Hừ, không ngờ lớn lên lại một bộ dáng hồ li tinh như vậy.

Cô giương tay vẫn vẫn nó đến đây, nhưng vẫn không thể ức chế khinh thường trong lòng, cô không muốn chạm vào nó.

Nó chỉ là một công cụ, công cụ để cô có thể ở bên Đoàn Trạch Dương cả đời.

Vương Hân Hân giơ tay xoa đầu nó, nhưng chỉ chừng vài giây liền thôi.

Đến đây đã là cực hạn của cô.

"A Thác, con có khỏe không?"

Đến Đoàn Trạch Dương cũng có chút cảm thấy bất mãn, câu hỏi này có lệ quá mức.

Anh không nhìn thấy một chút nào tình thương trong mắt Hân Hân, nơi đó chỉ toàn lạnh lẽo và cay nghiệt.

"Con..." Cô có cố gắng cách mấy cũng không thể dịu dàng với đứa trẻ này, nhìn thấy nó càng ngày càng trở nên xinh đẹp, còn cô ngày một già nua xấu xí, Vương Hân Hân bỗng nhiên có chút hối hận với quyết định ngày đó của mình.

Nếu ông trời không bắt mình phải lìa xa Trạch Dương thì tốt này.

Mình và anh ấy sẽ sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Trạch Dương sẽ là của một mình mình, ai cũng không thể cướp!

Nghĩ đến đây cô lấy lại được bình tĩnh, ôn hòa như gió xuân cười hỏi nhóc học hành thế nào, có bạn bè nào không...

A Thác dĩ nhiên không thể thấy sự thay đổi trong mắt Vương Hân Hân, nó đang vui đến độ muốn ngất đây nè.

Đây là mẹ của nó a!

Mẹ của nó thật đẹp, bàn tay ấm áp dịu dàng xoa đầu nó, còn nhìn nó thật lâu.

Nụ cười của bà ấy tựa như ánh mặt trời, ôn hòa mà rực rỡ, A Thác nhìn mà muốn chói cả mắt.

Chẳng từ ngữ nào diễn tả được thành lời, tất thảy vui mừng của nó đều được viết lên mặt.

Còn nụ cười của mẹ nó lại chẳng thể thấu đến mắt.

Đoàn Trạch Dương đứng gần đó, không hiểu sao trong lòng cảm thấy lo sợ hụt hẫng.

Thật lâu rồi chưa ngắm nhìn bầu bạn, người hôm nay sao đã chóng đổi thay.

...

Hai người vừa đi, Vương Hân Hân lập tức nhịn không được ném vỡ món đồ đứa nhỏ tặng mình.

Thực dơ bẩn.

Cô không muốn, không muốn nhìn thấy thứ đã lấy đi toàn bộ vẻ đẹp của mình!

Vương Hân Hân hối hận, cô hận ông trời đối xử bất công.

Không sao, hạnh phúc của cô cô sẽ tự mình giành lấy.

"Ngườiđâu, gọi Thư Hàng đến đây."

[ĐM-Hoàn] Bài tập luyện số 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ