Lần đầu tiên Tại Dân và Nhân Tuấn gặp nhau là ở quán caffee quen thuộc của cả hai, tình cờ đến cùng một giờ, tình cờ order cùng một lúc
"Cho mình một ly americano 4 shot"
"Cho mình một ly cà phê sữa, thật nhiều sữa nha"Cả hai nhìn nhau....
"Sao cậu có thể uống được thứ ngọt ngay/đắng ngắt như thế?"
Cả hai cùng phì cười
Tại Dân nhận cốc cà phê của mình, lại gần Nhân Tuấn
"Xin chào, có vẻ chúng ta hợp nhau một cách kì lạ? Tôi là La Tại Dân, có thể làm quen không?"
"Xin chào, tôi là Nhân Tuấn"
.
.
.
.
.
.
Có vẻ như Tại Dân và Nhân Tuấn thật sự trái ngược nhau.-Tại Dân thích đắng, Nhân Tuấn thích ngọt
-Tại Dân thích màu đen, Nhân Tuấn yêu màu trắng
-Tại Dân thích mèo, Nhân Tuấn thích chó
-Tại Dân thích đi du lịch, Nhân Tuấn thích ở nhà
-Tại Dân thích những thứ đơn giản, Nhân Tuấn thích những thứ cầu kì
-Tại Dân thích những thứ có vẻ trưởng thành, Nhân Tuấn thích những thứ đáng yêu
-Và ti tỉ thứ khácẤy thế nào mà sao vài tháng tìm hiểu thì cả hai lại vì những thứ trái ngược nhau ấy mà yêu nhau, cũng vì những thứ ấy mà cãi nhau, những cuộc cãi vã càng nhiều sau khi mà Nhân Tuấn dọn về nhà Tại Dân ở hẳn
"Tại Dân, em không ăn được rau mùi"
"Nhưng anh thích nó""Tại Dân, em thích sữa dâu, sao anh lại vứt của em"
"Anh ghét nó""Tại Dân...."
"Tại Dân......"
"Tại Dân........."
Nhân Tuấn ấm ức, mình đã hi sinh về ở trong ngôi nhà hoàn toàn trái ngược với phong cách mình thích rồi mà La Tại Dân cứ lần này đến lần khác đem vứt đồ cậu thích, đem đồ cậu ghét về. La Tại Dân không yêu Hoàng Nhân Tuấn miếng nào cả.
Tại Dân về đến nhà, xách túi lớn túi bé đi vào. Nhân Tuấn chán ghét bỏ vào phòng trước khi lại cãi nhau vì sở thích, mà thật ra là đang cãi nhau rồi, mấy hôm nay Nhân Tuấn không thèm nói chuyện, ở cùng với nhau cũng không nói câu nào, nói trắng là là chiến-tranh-lạnh
Nhân Tuấn trong phòng nằm sấp lên con moomin béo ị khổng lồ mà Tại Dân mua cho tháng trước mà lướt điện thoại, lâu lâu với lấy li cà phê mà em chỉ pha thêm 1 muỗng sữa đặc và không cho đường hút một ngụm rồi khẽ nhăn mặt vì đắng, giả vờ không để ý đến tiếng mở cửa phòng, cũng giả vờ không để ý bước chân của ai đó đang tiến gần lại mình.
Tại Dân ôm em rồi lăn sang một bên, thành công làm em nằm phía trên mình. Nhân Tuấn giật mình, hoảng hốt kêu lên
"Nàyyy!!"
Tại Dân hôn gáy em, nhẹ nhàng ngồi dậy
"Mình đừng cãi nhau nữa có được không?"
"..."
"Nhân Tuấn...."
"Em cũng đâu có muốn cãi nhau, là do sở thích của chúng ta quá khác biệt"
"Anh không cần biết, anh chỉ muốn chúng ta không cãi nhau nữa thôi"_Tại Dân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, dịu dàng hít lấy mùi thơm từ mái tóc mềm mại
Nhân Tuấn không nói gì, nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, vỗ vỗ vài cái
"Em biết rồi, không cãi nữa. Đi ăn thôi, em đói rồi"
"Được"
Cùng nhau đi ra nhà bếp, Nhân Tuấn đã sẵn sàng đối mặt với mấy thứ có lẽ như rau mùi hay cái gì đó đăng đắng như khổ qua trong mấy cái túi anh người yêu mới mua về kia. Nhưng mở ra thì Nhân Tuấn bất ngờ, không rau mùi, không khổ qua, chỉ có sữa dâu và một số loại bánh kẹo siêu ngọt em thích, em quay qua nhìn Tại Dân đầy cảm động. Tại Dân xoa đầu em
"Thích không?"
Nhân Tuấn mạnh dạn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tại Dân cười, bẹo má em
"Thế là Nhân Tuấn của anh thích hay không thích nào?"
Nhân Tuấn nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt
"Em thích anh"Đâu đó tiếng chuông nhà thờ vang lên, bầu không khí lãng mạn và một nụ hôn ngọt ngào.... Yêu không phải là đánh đổi mọi thứ vì người mình yêu, mà yêu là thay đổi vì người mình yêu..... Giống như La Tại Dân thích vị đắng sẵn sàng vì Hoàng Nhân Tuấn mà mua những thứ ngọt lịm mình rất ghét, cũng như giống Hoàng Nhân Tuấn sẵn sàng vì La Tại Dân tập uống thứ nước đen xì đắng nghét mà em thề rằng mình sẽ không uống bao giờ. Giống như La Tại Dân yêu Hoàng Nhân Tuấn, giống như Hoàng Nhân Tuấn yêu La Tại Dân.
HOÀN
NJM: Em uống thử đi *Mong đợi*
HRJ: *Hút* Ù uôi, cái này đắng thế ?
YOU ARE READING
|NaJun| (Oneshot) Different
RomanceNa JaeMin - Kẻ nghiện đắng Hwang RenJun - Người mê ngọt