Vào tiết tự học lúc sáng sớm, chủ nhiệm lớp dẫn học sinh chuyển trường đi vào lớp học. Thẩm Nhân vốn đang say mê đọc tiểu thuyết, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt của học sinh chuyển trường, lập tức sửng sốt.
Trong lớp không có chỗ ngồi trống thích hợp, học sinh chuyển trường vóc dáng lại cao nên tạm thời sắp xếp ngồi cuối lớp, cách Thẩm Nhân hai lối đi nhỏ.
Học sinh chuyển trường mặt mày tinh xảo, khí chất thanh lãnh, đồng phục sạch sẽ, nhìn một cái là biết phẩm hạnh đoan chính học sinh ba tốt.
Thẩm Nhân ngồi một chỗ, biểu tình mờ mịt, như là bị sét đánh tới choáng váng.
Bạn ngồi cùng bàn chọc chọc hắn: "Thật không nghĩ tới, chuyển tới lại là một anh chàng đẹp trai."
Thẩm Nhân: "A?"
Ngồi cùng bàn: "A cái gì mà a, nhìn bạn học đẹp trai tới mức choáng váng?"
Thẩm Nhân lúc này mới hồi phục tính thần: "Đừng nói chuyện, để mình một mình."
Ngồi cùng bàn bấm tay tính toán: "Mình có dự cảm, nhân khí trong ban của cậu sắp tụt dốc rồi. Bao gồm cả mình cũng sắp rơi vào vòng tay ôm ấp của nam nhân khác."
Thẩm Nhân: "Cậu đúng là bạn gay tốt."
Bạn cùng bàn hào phóng cười: "Tốt nhất là cậu nên biết quý trọng."
Thẩm Nhân không có tâm trạng đọc tiểu thuyết. Trong đầu tất cả đều đang tự hỏi, bạn trai cũ nhỏ hơn hắn một tuổi tại sao lại trở thành bạn cùng lớp được.
Quả nhiên vừa mới tan học, một đám người liền bu đến bàn học của học sinh chuyển trường. Trông học sinh chuyển trường quá cao lãnh, khiến cho các bạn học ngượng ngùng không dám bắt chuyện, chỉ có thể đi tới đi lui xung quanh, đôi mắt lại thường thường trộm ngắm hắn, trên mặt toàn là ngượng ngùng và hưng phấn, bản chất háo sắc đều hoàn toàn bị bại lộ.
Thẩm Nhân mất hồn mất vía mà đi vệ sinh với bạn cùng bàn. Lúc quay lại nhìn thấy học sinh chuyển trường vẫn ngồi ở một chỗ, đang sửa sang lại tập sách.
Lúc đi ngang qua, Thẩm Nhân giả bộ bước chân lảo đảo, tay vô ý hất rớt sách vở trên bàn của Diệp Tuần.
Thẩm Nhân vội vàng xin lỗi rồi nhặt lại sách vở.
Toàn bộ quá trình, Diệp Tuần không hề phản ứng gì, bố thí một ánh mắt lạnh lùng, lặng lẽ mà nhìn Thẩm Nhân diễn kịch.
Thẩm Nhân có hơi xấu hổ: "Đã lâu không gặp, cậu đã cao như vậy rồi." Nói xong lại cảm thấy không đúng, cười nói: "Đúng là duyên phận không nghĩ tới chúng ta cùng lớp, tại sao cậu lại chuyển tới đây."
Con ngươi Diệp Tuần nhàn nhạt mà nhìn chắm chú vào hắn, sau một lúc lâu mở miệng nhẹ nhàng nói một câu: "Liên quan gì tới cậu?"
Chuông vào học reo lên, bạn cùng bàn ngồi một bên căm giận : " Ngoại hình người ngày đẹp trai mà sao tính tình lại xấu như vậy ? Không thể đánh giá một người qua tướng mạo, cũng không thể dùng thước để đo nước biển , ba đây không có mắt nhìn người , ... , ngoại hình đẹp không có nghĩa là nhân phẩm cũng tốt. Thẩm Nhân trong lòng ba cậu vẫn đẹp trai nhất . "
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) (Edit) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Người Yêu Cũ
RomanceNói không với reup Tác giả: Thị Bất Thị Ngận Tra Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Gương vỡ lại lành , Vườn trường , Chủ thụ , 1v1 Số chương: 5c Trong lớp vừa có học sinh mới chuyển trường đến. Thẩm Nhân...