Chương 2: Đi học

8K 602 156
                                    

Vốn dĩ nói là cùng Diệp Tuần về nhà rồi trở về, nhưng không hiểu sao sau khi đến nhà Diệp Tuần, người này lại nói sợ Thẩm Nhân không nhớ đường, một hai phải đi cùng Thẩm Nhân quay trở lại kí túc xá trường học.

Lúc này trong đầu Thẩm Nhân toàn là dấu chấm hỏi.

Diệp Tuần luôn luôn bá đạo, một khi đã quyết định chuyện gì thì Thẩm Nhân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Ban đêm trời nhiều gió nên rất lạnh, Diệp Tuần nói hắn lạnh, là một người chủ nghĩa nam nhân Thẩm Nhân liền muốn cởi áo khoác cho hắn mặc.

Diệp Tuần bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Nhân: "Đôi khi mình hoài nghi cậu có phải đang cố ý hay không..."

Thẩm Nhân vẻ mặt mờ mịt: "Có chuyện gì?"

Diệp Tuần nói: "Đem áo khoác mặc lại đàng hoàng"

Thẩm Nhân thấy kì quái liền hỏi: "Cậu không phải nói lạnh sao?"

Ánh mắt Diệp Tuần mang theo ôn nhu khó để thấy: "Nghe lời."

Thẩm Nhân yên lặng mặc lại áo khoác, sau khi nghẹn nửa ngày nhịn không được nói một câu: "Cậu vừa rồi thật kì lạ."

Diệp Tuần: "Kì lạ chỗ nào?"

Thẩm Nhân khuôn mặt bắt đầu đỏ lên: "Giọng điệu và cách nói vừa rồi của cậu rất là giống cha của mình."

Diệp Tuần: "....."

Thẩm Nhân: "Mà cậu lại nhỏ hơn mình một tuổi, lời nói cùng tuổi tác thật sự không ăn khớp với nhau."

Diệp Tuần không cao hứng nói: "Chỉ lớn hơn 7 tháng."

Thẩm Nhân: "Bốn bỏ năm lên là đúng một năm."

Diệp Tuần: "...."

Diệp Tuần lại đột nhiên không hiểu sao lại lên cơn giận dỗi, Thẩm Nhân dỗ hắn nửa ngày, Diệp Tuần sắc mặc mới tốt lên một chút.

Diệp Tuần cảm thấy đây là bản thân mình sai khi đối với EQ của Thẩm Nhân ôm chờ mong. Hắn lại làm bộ tức giận nói: "Nắm tay của mình."

Thẩm Nhân không rõ nguyên do nên hỏi hắn: "Bị sao vậy?"

Diệp Tuần: "Tay lạnh."

Thẩm Nhân à một tiếng, sau đó đặc biệt chính trực mà nắm tay Diệp Tuần, một bên đau lòng nói: "Sau này tối như vậy thì không cần đi ra khỏi cửa, dễ bị cảm lạnh. Cậu sau khi về nhà nhớ dùng nước ấm ngâm chân, hôm nay gió lớn như vậy, mất công ngày mai lạnh bị cảm."

Diệp Tuần: "Câm miệng."

Diệp Tuần: hắn đã từng ngây thơ cho rằng cùng người mình thích đi dạo dưới ánh trăng sẽ rất lãng mạn.

Mấy ngày nay bên ngoài lớp học, có rất nhiều học sinh lớp khác bu quanh, có lẽ nghe được lớp bọn họ có bạn học đẹp trai chuyển đến, nên lại đây vây xem sinh vật quý hiếm.

Mọi người trong lớp cũng bắt đầu phát hiện Diệp Tuần không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài, bắt đầu quay quanh Diệp Tuần lôi kéo hắn làm quen.

Ăn xong cơm chiều, Thẩm Nhân ngoan ngoãn mà ngồi tại phòng học, vội vàng làm bài tập Tiếng Anh, trước bàn hắn là lớp phó học tập môn Tiếng Anh, nữ sinh có diện mạo thanh tú đang điên cuồng hối thúc hắn: "Nhanh lên, nhanh lên, chờ vào lớp mình liền phải đi nộp bài tập, cậu tại sao có thể viết chậm như vậy?"

 (HOÀN) (Edit) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ