Mở đầu

880 4 4
                                    

Lời ngỏ:

Có ai đó khi đọc câu chuyện này sẽ coi đây như là sự bịa đặt. Cũng sẽ có những người vì tác phẩm mà có suy nghĩ khác đi về cuộc đời. Cá nhân tôi luôn cho rằng, cuộc sống là một chuỗi bất ngờ với biết bao điều mà chúng ta không thể tin là nó có thể xảy ra, nhưng thực chất nó tồn tại xung quanh chúng ta, từng ngày, từng giờ…Tôi không khẳng định những gì tôi viết hoàn toàn là sự thật. Mà có lẽ dù khẳng định cũng sẽ ít người tin. Tất nhiên! Nếu tác phẩm mà tôi gửi tới các bạn nếu bao hàm 100% sự thật, thì có lẽ tôi nên gửi nó cho tòa báo, chứ không phải đăng lên những trang mạng văn học hay gửi tới cho nhà xuất bản như thế này. Tôi, chỉ đơn thuần là viết lại, là gửi tới cho các bạn một câu chuyện về những người đã từng tồn tại trên thế giới của chúng ta. Họ không phải nhân vật của tôi, không phải sản phẩm đẻ tôi nhào nặn chế tác, mà họ-có cuốc sống của họ, có cuộc đời của họ. Và tôi, chỉ đơn giản là kể lại cuộc đời của những con người ấy…Các bạn có thể tin, hoặc không, có thể đọc, hoặc ném nó sang một bên, có thể cười chê tôi, nhưng xin đừng chế nhạo những người mà tôi viết. Mong các bạn có thể dành cho họ một sự cảm thông, để cho họ thấy được rằng, ít ra sự ra đi của họ, sự tồn tại của họ là không vô nghĩa, không hề sai trái…

Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2012

15h37’.

Nguyên Anh.

Mở đầu

Chẳng biết ai đã nói rằng những người càng đa cảm lại càng dễ gặp chuyện bi sầu. Tôi xưa nay vẫn mạn phép tự nhận mình là một người có khoảng 0,01% đa sầu+cảm, chí ít là xem phim Hàn quốc cũng khóc, và đọc truyện ngôn tình SE cũng ngồi rầu rầu mấy ngày. Vậy mà không hiểu tại sao hôm nay tôi lại gặp chuyện buồn…Chẳng phải chuyện của tôi, nhưng trên thế gian liệu mấy ai gặp cảnh tương phùng biệt ly mà không thấy lòng có chút bùi ngùi tiếc nuối. Lần đầu tiên tôi gặp Nguyên cũng chính là trong buổi chia ly mà tôi vô tình bắt gặp khi đứng ở sân bay ngày hôm ấy, và chị, hiển nhiên là nhân vật chính mà tôi nhìn thấy. Nhưng chị không phải là người ra đi, chị là người đứng ở vị trí của người ở lại. Hà phong và Trần Nguyên đứng đối diện nhau, không níu kéo, không ồn ào, không nhiều nước mắt. Điều lặng thầm ấy đã thu hút tôi. Trong sân bay rộng trăm nghìn mét, với cả trăm nghìn người qua lại. Họ đứng đó, im lặng tới nỗi tưởng như cả không gian và thời gian cũng đã ngưng đọng xung quanh hai người. Anh nhìn chị… Tôi không hiểu được cái nhìn trong mắt người đàn ông trầm tĩnh đó. Ánh mắt anh ấm áp trái ngược lại với vẻ bề ngoài đạo mạo khó gần của anh. Anh nhìn chị, nhìn chăm chú, như muốn khắc ghi tới tận cùng của kí ức, tới ngăn sâu nhất của trái tim hình ảnh người phụ nữ đang đứng trước mặt anh. Ánh nhìn sâu thẳm và trĩu nặng ân tình ấy, cho tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu rõ, nhưng cũng không thể quên, và có lẽ cũng chưa từng bắt gặp lại ánh nhìn của người đàn ông nào có thể sâu lắng tới vậy. Trần Nguyên đứng đối diện Hà Phong. Chị nắm chặt tay anh, rất chặt, không phải là một kiểu níu kéo, mà đơn giản là bày tỏ tình cảm. Chị không nhìn anh, ít nhất là lúc anh còn đang đứng trước mặt chị, chị không hề ngẩng mặt nhìn anh một lần nào. Chị thầm nói với anh một câu gì đó rất nhỏ…Cho tới lúc Hà Phong cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán chị rồi quay lưng bước đi, chị mới ngẩng mặt.Và chị khóc…Sau này tôi mới biết, câu lúc đó Trần Nguyên nói với anh là:”Chúc anh trở về bình an..”.Nhưng anh không thể bình an quay trở về với chị…Không bao giờ. Không ai trong số chúng tôi nghĩ rằng đó là buổi chia tay cuối cùng và vĩnh viễn của họ, của Trần Nguyên với Hà Phong. Không ai biết…Mà không, có lẽ là chỉ có số phận là kẻ duy nhất biết rõ những gì mình xếp đặt.

 Phải! Số phận cho họ vô tình gặp nhau, nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau tưởng như núi sông trời đất cũng không thể chia lìa, vậy mà lại lấy cái vòng sinh ly tử biệt để chia cắt hai con người vốn rất cần và rất đáng được hưởng hạnh phúc đó. Phải, số phận là vậy, Nghiệt ngã, lạnh lung và khó đoán…Chia xa mãi mãi. Đó là cái kết cho câu chuyện tình của Hà Phong và Trần Nguyên. Còn chúng ta, hãy ngược lại điểm bắt đầu của nút thắt trong cuộc đời của họ. Bình tĩnh, thong thả nghe tôi kể hết câu chuyện của hai người rất bình thương đã từng tồn tại trên thế gian ngàn vạn người của chúng ta. Chuyện của họ…vẫn còn rất dài…

Đã từng có một người như thế...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ