La Chẩn là bị ngốc tử lay động tỉnh lại.Dĩ nhiên, lay động này, không phải là lay động ở trong hiện thực. Ngốc tử này tuy là ngây ngô, cũng biết nương tử lúc này không thể chạm vào được, mà là, hắn dường như chạy vào trong mộng mình.
Nàng vốn định ngủ một giấc thật sâu, nhưng mỗi khi tới một chỗ, mới nhắm mắt lại, ngốc tử này sẽ khóc tìm được mình, vừa lắc, vừa khóc muốn nàng tỉnh lại. Nàng muốn quát hắn mắng hắn, trong miệng không tiếng động; muốn nhéo hắn, trên tay vô lực. Bất đắc dĩ, trong tiếng khóc vang trời của ngốc tử, nàng đành mở mi mắt vừa nặng, vừa cay: Ngốc tử này, sao lại không biết thương hương tiếc ngọc như thế, không sửa trị hắn một trận là không được mà...... Ôi, thật đúng là đau mà.
Bên má, có chút nhột nhạt, nàng khẽ lắc tay, mới biết trên vai phải mình đang mang băng thật dày. Nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhìn nghiêng của tướng công đột nhiên đập vào mắt, mới vừa chạm gò má nàng nhồn nhột, là hai hàng mi thật dài. Lập tức sinh giận dỗi: ngốc tử này, không để cho nàng ngủ ngon, mình lại tự tại như vậy. Vươn tay trái, muốn véo lấy vành tai như khối vàng của hắn, nhưng những giọt lệ trong suốt như những hạt châu từ rèm mi dài cong rơi xuống lại làm cho nàng dừng lại. Chẳng lẽ mình ngủ mê mấy ngày, ngốc tử này đã khóc mấy ngày?
"Tướng công.... Tướng công...." Thanh âm khô khốc, "Hoàn Tố.... Phinh nhi.... Rót chén trà!"
"Tiểu thư!" / "Tỷ tỷ!"
Hai bóng người đột nhiên nhảy lên. Thì ra là La Đoạn cùng Hoàn Tố tất cả nằm trên cái bàn tròn ở một bên ngủ, động tĩnh của nàng tuy nhỏ, nhưng hai người vẫn nhanh chóng tỉnh lại, từ đầu đến cuối không hề ngủ say.
"A Di đà Phật, tiểu thư ngài rốt cục tỉnh rồi...." HoànTố vừa khóc vừa cười, "Ngài làm nô tỳ sợ suýt chết, đều là lỗi của nô tỳ, nếu có nô tỳ bên cạnh ngài coi chừng, vậy hai tên súc sinh đó làm sao có thể đả thương ngài...."
Nha đầu này, đầu óc giống như trẻ con, sao lại quên rót chén trà tới trước? La Chẩn ho khan một cái, "Nha đầu, trước...."
"Nước! Tỷ tỷ muốn uống nước đúng không?" La Đoạn bưng chén nước ở trên bàn đến, "Tên ngốc mặt lạnh nói khi tỷ tỷ tỉnh lại, tốt nhất lấy nước trong nhuận hầu, nước mật ong cùng nước trà phải kiêng cữ."
Hoàn Tố cúi người tới đỡ, lại bị Chi Tâm nằm ở đầu giường ngăn trở, "Cô gia, tiểu thư....."
"Để cho hắn ngủ." La Chẩn chống tay trái, nghiêng người, tựa vào gối mềm Hoàn Tố vừa kê vào, nuốt xuống một ngụm nước.
Ngốc tử nào đó liền đột nhiên nhảy dựng lên kêu to: "Nương tử, nương tử, Trân nhi, Trân nhi!", dọa cho La Đoạn sợ đến ấm nước trong tay run lên, nước vẩy lên áo ngủ hoa bằng gấm.
"Nương tử, nàng mau tỉnh lại, nàng đừng ngủ.... Nương tử?!"
La Chẩn nhất thời lại nổi lên cơn giận dỗi không tên: Thì ra tên ngốc này quả nhiên là luôn hò hét bên tai nàng như vậy, kêu gọi như vậy, hèn chi mình không thể nào ngủ được? "Ngốc tử, tới đây!"
"Nương tử...." Đôi mắt đen trợn lên, vừa to vừa tròn, nhìn đôi mắt đẹp luôn nhắm nghiền của nương tử mấy ngày nay đang trừng với hắn, cẩn thận đến gần sát, "Nương tử, nàng không ngủ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tướng Công - Kính Trung Ảnh
General FictionTác giả: Kính Trung Ảnh Thể Loại: Cổ đại, sủng, gia đấu, điền văn, Cường nữ vs Ngốc Nam Số chương: 40 + Vài ngoại truyện (chương dài) Convert: Daisy Chrys (Tàng thư viện) Edit: Cung Quảng Hằng, Mạc Thiên Y Trưởng nữ La Chẩn của phú thương kinh doan...