Chương 13.

1.7K 155 2
                                    


"À, anh." Lý Đông Hách đột nhiên thu lại ý cười, vẻ mặt nghiêm túc, "Anh đang thích ai hả?"
Từ Anh Hạo bị câu hỏi của cậu mà làm cho sặc nước bọt, mặt hơi đỏ lên, nói năng lắp bắp, "Em-em nói gì thế?", ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh, sau gõ lên trán cậu, "Sao em lại hỏi thế? Trông anh giống người đang yêu lắm sao?"

Mắt Lý Đông Hách cong cong, "Ừ, mơ hồ cảm thấy được."

"Cảm thấy cái đầu!" Từ Anh Hạo đấm một cái vào tay cậu, "Giờ nào rồi mới về mà còn đứng đây nói hươu nói vượn, nhanh tắm rửa đi ngủ đi."

("Cái đầu" nào đó ở bên Thái đột nhiên hơi ngứa mũi.)


"A, đau đau!!." Vết thương trên cánh tay đau đớn, cả gương mặt nhỏ Lý Đông Hách đều nhăn lại.

Lúc này Từ Anh Hạo mới thấy băng gạc trên tay cậu, nhất thời hốt hoảng, "Đây là thế nào? Sao lại bị thương?"

Lý Đông Hách ngượng ngùng cười, xoay người đi lên cầu thang, "Em đi tắm đây!"

"Này, Đông Hách! Lý Đông Hách!!"

Khoảng thời gian gần đây Lý Đông Hách rất hay lơ đãng, mất tập trung. Điều này khiến mọi người trong công ty Đông Đế rất bất ngờ, phó giám đốc Lý Đông Hách tài ba của bọn họ lại có thể thành ra như vậy. Lý Đế Nỗ cũng vì trạng thái mất hồn này mà gọi cậu lên phòng tâm sự.

" Là chuyện đính hôn sao ?"

"Chứ còn chuyện gì nữa chứ, nó khiến em đau hết cả đầu!"

"Anh thật không ngờ có ngày Đông Hách của chúng ta sẽ khổ vì tình cơ đấy."

Lý Đông Hách nghe thế, lại cười châm chọc, "Em đã khổ suốt 11 năm rồi."

Lý Đế Nỗ muốn nói gì đó để chọc cười cậu, như nụ cười ấy khiến anh ta giật mình, tràn ngập chua xót, khổ sở. Anh ta có chút lúng túng, may có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Lý Đông Hách.

Cậu nhìn cái tên trên màn hình thật lâu rồi, Lý Đế Nỗ có tò mò nên nhìn qua một chút, là cha Từ. Cuối cùng Lý Đông Hách cũng bắt máy. Dù chỉ là qua chiếc loa điện thoại nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, chán ghét của ông ấy đối với cậu.

"Về nhà gặp tôi, ngay lập tức!"

Cuộc gọi đầu tiên sau 6 năm, chỉ vỏn vẹn một câu, Lý Đông Hách giễu cợt cười, sau đó quay qua nói với Lý Đế Nỗ, "Anh thấy đó, hôm nay em cúp làm nhé."

"Được rồi, được rồi. Lo việc của em đi."

Tại Từ gia.

Trong lúc Lý Đông Hách băng khoăn về mới hôn sự này, cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định thì cha Từ đã trực tiếp ngăn chặn tất cả đường lui thay cậu, ông ta ngồi trên ghế salon, lạnh lùng thông báo thời gian của buổi đính hôn, Lý Đông Hách vô cùng tức giận.

"Đây là hôn lễ của con, sao lại do cha quyết định?"

Cha Từ lạnh nhạt liếc cậu, giọng nào trào phúng, "Không phải anh cậu nói gần đây cậu thay đổi rất nhiều sao? Tôi không cảm thấy vậy, vẫn là cái dáng vẻ vô lễ không biết trên dưới." Dừng một chút, ông ta lật tờ tạp chí kinh tế trong tay, "Tiệc đính hôn tổ chức vào mười ba tháng sau, tôi đã gửi thiệp mời rồi, tốt nhất cậu nên chuẩn bị một chút đi."

"Chuẩn bị một chút?" Lý Đông Hách cười lạnh một tiếng, "Từ sáu năm trước khi tôi ra nước ngoài cho tới bây giờ, ngay một cuộc điện thoại ông cũng không gọi, tôi về nước ông cũng không thèm hỏi một câu. Giờ ông lại nói tôi hãy chuẩn bị một chút, ông không cảm thấy quá buồn cười sao? Cha!"

Một chữ cuối cùng kia cậu nhấn rất mạnh, để lộ ra sự châm chọc và căm hận.

Cha Từ không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh lùng đến tận xương, "Tôi chưa từng quên gửi tiền vào tài khoản cho cậu. Trước đây không phải sống chết cũng muốn ở cạnh Lý Mã Khắc sao? Hiện giờ có cơ hội rồi, không cần làm trò khác người nữa, đối với cậu và công ty đều tốt cả. Con trai ạ."

Giọng điệu y như Lý Đông Hách, thậm chí còn lộ ra ý tứ uy hiếp. Lý Đông Hách đột nhiên cảm thấy nhàm chán đến cực độ, hừ lạnh một tiếng, xoay người lên tầng.

[MarkHyuck] Đừng Quên Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ