......
Không khí tĩnh lặng và trầm lại hẳn . Min vẫn sụt sịt . Còn Ji , cái dáng vẻ hay trêu đùa , chọc ghẹo Min cũng biến mất . Đây có gọi là thổ lộ ? Có thể nói đây là lần đâu tiên Ji níu giữ một người con gái . Ji cũng biết yêu , yêu nhiều là đằng khác nhưng tình yêu Ji nhận được không chân thành . Họ đến với Ji vì tiền và Ji cũng chỉ trêu đùa qua loa . Chán thì lơ đi , lạnh lùng như chưa có gì sảy ra . Ji vẫn luôn tìm kiếm người làm trái tim Ji xao động . Liệu đó là Hyomin ? cô gái quê mùa nhưng không ít lần khiến Ji tìm cách chọc ghẹo để được sự chú ý .
Căn phòng tĩnh lặng lạ thường . Mọi ngày nó luôn nào nhiệt bởi tiếng cãi nhau , tranh giành . Bây giờ thì sao ? nhưng cả hai đã cùng lên tiếng
- Em
- Cô
- Cô nói trước đi !
- Em tại sao không muốn tôi đi ?
- Vì cô ở lại khiến tôi vui
- Thì ra em không những con tôi là con ở mà lại còn cả đồ mua vui nữa sao ? Tôi cũng có quyền của tôi ! Đừng xem tôi như một con rối như vậy !
- Không phải !! Cô đối với tôi chưa bao giờ là con rối , là trò tiêu khiển hay gì cả !! Tôi chỉ biết từ ngày cô ở chung dưới một mái nhà với tôi , tôi bớt cô đơn đi nhiều , tôi cảm thấy vui vẻ và luôn muốn cô chú ý .
- Tôi ra ở riêng đã được 4 năm . Cuộc sống của tôi được cha mẹ rải sẵn hoa hồng nhưng tôi lại dẫm đạp lên nó . Tất cả những người tôi quen biết chưa từng đem lại cho tôi cảm giác giống như ở gần cô Hôm qua lúc cô vợt muỗi cho tôi ngủ , cô nói rằng cô sẽ đi vì không chịu nổi cách tôi đối xử với cô . Tôi đã rất buồn , tôi muốn cô ở lại và không đi đâu cả !
- Vậy thì em cũng có thể nói với tôi là em cần một người bạn . Tôi sẵn sàng làm vị trí đó , chia sẻ nỗi cô đơn với em . Chứ không phải để cảm thấy thỏa mãn mà em lấy tôi ra làm trò đùa . Tôi mất ngủ vì cửa sổ có những tiếng kêu lạ . Tôi mệt mỏi vì phải mua cà phê giúp em , tôi phát điên lên khi không thể nào khiến em dừng lại những trò tiêu khiển như vậy !!!
- Tôi xin lỗi !
- Muộn rồi ! Tôi sẽ đi ! Ngoài kia luôn có những người sẵn sàng làm bạn với em .
- Không !!! Cô không hiểu !!! Cô rất đặc biệt đối với tôi !! Chẳng có ai giống như cô cả !! Cô có hiểu cảm giác ấy không ?
- Tôi đặc biệt ? Chỉ quen biết qua hai tuần em nói tôi đặc biệt với em ?
- Đúng ! Một cảm giác đặc biệt
- Em lại định đùa tôi đúng không ? Tôi đi đây
Min cười nhạt với Ji rồi xách túi đi ra cửa . Ji mắt đỏ ngầu , đứng đó . Ji thực sự không biết phản ứng thế nào với trường hợp này . Vốn chẳng bao giờ Ji bị từ chối cả nên bây giờ hoàn cảnh đang nghịch hết sức . Nhưng du có thế nào cũng phải giữ Min ở lại nên Ji nắm chặt tay Min , mặc kệ Min có vùng vẫy quát tháo thế nào cũng không bỏ . Cho đến khi Min ngừng lại .