"Cậu biết trên đời này đau khổ nhất là gì không?"
Vào một buổi tối ngẫu nhiên Han Jisung hỏi Hwang Hyunjin một câu không rõ đầu đuôi như vậy.
Hyunjin ngước mắt khỏi bộ phim đang cày dở quay sang nhìn cậu, trong đầu thì toàn dấu chấm hỏi. Con người này hôm nay bị gì vậy trời.
Dù hơi khó hiểu nhưng Hyunjin vẫn trả lời cậu bạn của mình.
"Không biết"
Han Jisung không thích thái độ không chịu hợp tác này của Hyunjin liền bắt đầu lải nhải, diễn vở kịch đau lòng thất vọng về bạn bè phiền đến mức Hyunjin có đeo tai nghe vẫn nghe rõ giọng của cậu.
Anh đưa một tay ra vòng qua sau cổ bịt miệng cậu lại, trong khi mắt cũng không dời khỏi màn hình điện thoại.
Han Jisung mà chịu ngồi yên như vậy mới là chuyện lạ, uốn éo vòng cả hai tay qua ôm eo Hwang Hyunjin cạ cạ làm phiền người ta, bị đẩy ra lại tiếp tục dính vào, Hyunjin chậc lưỡi thằng này chẳng bao giờ có liêm sỉ liền mặc kệ coi như cậu không tồn tại.
Han Jisung rất là không thích như vậy, một mực dính lấy bắt người ta trả lời câu hỏi mà cả buổi tối không có được đáp án kia, Hyunjin đành qua loa đáp
"Không có đau lòng, tôi chỉ biết thấy cậu là đau đầu".
Sau đó lấy tay đẩy cái đầu đang ở trên vai mình ra, phim thì chưa xem được bao nhiêu còn dây dưa với nó có mà chẳng bao giờ xong.
Phòng khách bây giờ chỉ có hai đứa, không có ai tiếp chuyện, Han Jisung lại tiếp tục câu chuyện của mình với Hyunjin.
"Nếu cậu không biết, mình có thể cho cậu biết đáp án"
Thấy Hyunjin không trả lời cũng chẳng nhìn mình Han lại tự biên tự diễn.
" Đau khổ nhất là khi nhìn người mình yêu nhưng lại phải tỏ ra là không yêu, cậu có nghe không thế?"
Hyunjin nghe xong câu này thì cười ha hả đập cho cậu một cái rồi bảo "Đang nghe đây"
Han cũng cười sán tới ôm Hyunjin đòi bobo như mọi khi, nói một câu đùa như không đùa.
"Mình đang ôm người mình yêu đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunSung] Khoảng Cách Từ Tình Bạn Tới Tình Yêu
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ nhỏ trên tình bạn dưới tình yêu.