Mọi hy vọng đều tan biến.
LuHan dường như thấy tim mình như dừng đập.
Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng nấc từ cổ họng của Luhan.
Nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Luhan đã nhắm mắt khá lâu rồi, mà tim cậu vẫn mãnh liệt đập. Bình tĩnh mở mắt ra, bóng dáng tên cướp không còn nữa. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Thật thần kì, tên cướp bị hạ đo ván ngay dưới chân cậu.
Cậu vui mừng lấy tay chùi nước mắt. Ông trời quả còn muốn cậu sống.
_Không sao chứ, Luhan - Thanh âm ấm áp và quen thuộc vang lên. Luhan biết đó là ai. Sehun.
_Cậu đã ...hắn..sao? - Vui mừng vì thoát chết làm giọng nói của Luhan ngắt quãng.
_ Đừng bận tâm. Hắn chưa chết đâu. Về thôi!!!
Không kịp đợi người kia đồng ý, Sehun nắm tay Luhan dẫn đi.
Tay Sehun to hơn của Luhan nhiều lắm, với lại rất ấm nữa. Bàn tay này thật sự khiến Luhan cảm thấy rất tin tưởng. Cậu cười, thuận theo Sehun mà bước đi
Brrrrrrrrrrrmmmmmmmmmm....
Tiếng moto vang lên. Sehun phóng như bay trên đường. Luhan theo lẽ ôm chặt Sehun để khỏi bay ra khỏi xe. Lưng rộng thật, ấm quá đi.
Luhan áp má mình vào lưng, thinh thích dụi dụi. Sehun đang tập trung lái xe, bỗng thấy nhột nhột ở lưng.
_ Có chuyện gì sao, Luhan?
_Không. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn đã cứu mình. CẢm ơn đã xuất hiện
_Xì, ngốc. Chẳng nhẽ để mặc cậu như thế, Baek sẽ giết mình mất. Mình biết BaekHyun là bạn thân của cậu mà.
Hai người cùng cười. Quả thật giữa hai người có thật nhiều, thật nhiều điểm chung. Qua sự việc này, hình như tim hai người có chút gì đó gọi là rung động.
====================
BaekHyun sắp làm bẩn bàn ăn lên rồi. Đợi chờ quả không phải là hạnh phúc mà. Đợi gì 3 tiếng mấy đồng hồ, giao hàng thôi mà, có cần phải lâu vậy không. Gặp quán trễ rồi nên vắng khách, chỉ có vo ve muỗi làm bạn, buồn ngủ chết đi được
Nghe tiếng moto, biết hai người đó dã về, BaekHyun hùng hổ bước ra, tính làm một trận xối xả với hai người
Nào ngờ, thấy Sehun dìu Luhan vào, sắc mặt Luhan không tốt lắm. Bị gì mà mặt đỏ bừng bừng. Không phải là sốt đó chứ?
_ Hai người làm gì trễ vậy. Có biết tôi chờ mòn mỏi không? - Baek đỡ Luhan, vẫn không quay sang mắng Sehun một câu.
_ TỚ về nhá, Luhan. Hôm nay cậu vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi nhá - Sehun dường như lơ luôn câu nói của Baek, hướng theo dáng Luhan mà nói
_ Thôi về đi về đi!!- Baek đuổi như đuổi tà. Rồi quay lại nhìn Luhan
_Không khỏe sao Luhan, mình lấy thuốc cho cậu nhá.
_Phiền cậu lắm. Mình chỉ thấy hơi lạnh thôi. Cũng trễ rồi, cậu về đi. Kẻo đêm tối nguy hiểm
Baek gật đầu. Chắc Luhan mệt rồi, nên cậu phải về.