Cảm cúm Ngọc DiệpxMinh Khang (2)

392 16 5
                                    

Cô lật đật chạy xuống lấy chổi lông gà , 2 tay xoắn vào nhau run rẩy đưa cho anh
Lần trách phạt này cô biết sẽ trốn không nổi , dù sao cũng là tội nặng , lại còn lặp lại lần 2.
" nằm xuống "

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

Cặp mông trắng tròn run rẩy trong không khí chờ chịu phạt, Minh Khang nhìn thấy dáng vẻ dịu ngoan của Ngọc Diệp lại liền không nỡ ra tay nữa.
" Chát "

Ừm... không nỡ thì không nỡ nhưng vẫn phải phạt cho chừa hẳn.

"Arggg ... anh ơi đau " cô bật khóc ngay từ roi đầu , anh có bao giờ nhẹ tay mấy tội này đâu. Roi nào rơi xuống là mông cô lại có thêm bạn lươn trên đó.

Đau quá

"đánh nhẹ em có nhớ đâu ?"
Chát
" dặn em bao nhiêu lần rồi ? "
Chát
"Trả lời "
CHÁT - anh vụt roi xuống vùng da mỏng manh nhất của cô

Ngọc Diệp  rấm rứt khóc , oằn mình chịu từng cái vụt rơi xuống mông . Khóc không ra hơi .

Đau . Anh đánh đau....

" anh hỏi " Chát " có trả lời không hả "
Nhịp nhịp ngọn roi lên cặp mông run rẩy của cô, Minh Khang kiên nhẫn đợi cô trả lời
" dạ... hức ... có ... huhu em xin lỗi huhu em đau "
Ngọc Diệp cố lắc qua lắc lại nhằm giảm bớt cái đau trên mông. Dằn cái tay đang muốn xoa mông của cô.

Không dám xoa đâu , xoa là anh đánh tay đau lắm.

Minh Khang kiên nhẫn nhịp nhịp roi trên mông cô, thành công khiến cô run rẩy không dám lộn xộn
" 2 , 2 lần ạ "
" anh không hỏi số lần phạm lỗi" anh nhàn nhạt trả lời , tay vẫn nhịp nhịp roi trên mông cô
" anh hỏi chuyện này dặn em bao nhiêu lần rồi"

Phía sau đau đến lợi hại, mới được một nửa của số phạt , còn chưa kể mấy roi mây đầu nữa. Cô không nhớ .... là nhắc nhở cô quá nhiều lần nên cô không đếm được.
" nhiều , nhiều ạ ... nhắc nhiều rồi ạ "
Run giọng nói xong Ngọc Diệp nhắm tịt mắt lại , căng thẳng đợi làn roi trừng phạt sắp tới .
Tay cầm roi lướt lướt lên cặp mông đang run run kia, anh nhàn nhạt hỏi tại sao nhắc nhiều đến vô số lần rồi mà cô không ghi nhớ được. Từ lần phạm lỗi đầu tiên đó , anh rất nhạy cảm khi Ngọc Diệp bị mệt hay sốt càn uống thuốc . Luôn nhắc nhở cô liên tục , nào ngờ lần này cô không chỉ giấu chuyện mình bị ốm mà còn dám tại phạm cái lỗi cấm kỵ này của anh.
" Em.. hức ... em chỉ quên , chỉ nhất thời quên thôi "
Minh Khang nhìn cô khóc đến ngập nhà , giọng bắt đầu lạc đi vì hét nhiều quá lại thở dài bế cô lên vỗ vỗ vai an ủi .
      Anh không nỡ đánh nữa....
Ngọc Diệp ngơ ngác nhìn anh đang vỗ vai dỗ dành , bỗng lại thấy đủ loại cảm xúc tủi thân ấm ức hối lỗi đan xen nhau , khóc lại càng lợi hại hơn .
"Nín! Anh còn đánh nữa đâu mà khóc " vừa vỗ về cô nhóc anh vừa đi lấy cốc nước ấm "khóc khản giọng mai mà ho anh đánh thêm đấy , Nín "
Nghe đến câu đó cô hết dám khóc , chỉ thút thít uống cốc nước anh đưa. Tầm mắt bỗng loa tới cái chổi lông gà đang để trên bàn , mọi hờn giận căm thù với chổi lại dâng lên mãnh liệt . Ngọc Diệp vùng vằng trên vai anh đá loạn xạ cho chổi rơi xuống đất.
Đây gọi là đánh chừa cái chổi vì làm cô đau à ? Minh Khang đen mặt nhìn loạt hành động không ra thể thống gì của cô . Dạo này không hiểu học thói hư ở đâu ra nữa ?
Minh Khang đứng im nhìn cô đá đá đập đập cái chổi lông gà rồi nhẩm đếm số lần cô đá chổi.
Ừm , hôm đấy có cô bé vừa được tha tội lại phải ngồi xin lỗi cái chổi lông gà 95 lần
Bị chép phạt nguyên một quyển vở dày , viết ẩu viết sai viết xấu thì viết lại ra thêm 10 dòng sang quyển khác .
________________
Mình không biết rep cmt của các bạn huhu 😩😭

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 26, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Huấn đoảnWhere stories live. Discover now