Xin Lỗi

19.8K 257 18
                                    

- A.. Ưmmm.... A~~

Trong căn phòng trọ nhỏ, có hai người con gái đang ân ái bên nhau, những âm thanh đầy dục vọng bao trùm lấy họ. Hiền đang hoan hỉ dưới thân người mà cô yêu thương thì bỗng tiếng điện thoại vang lên. Làm cắt ngang không khí nóng bỗng của hai người. Liếc nhìn số điên thoại trên màn hình, Hiền lại quay sang nhìn An. Lấy lại hơi thở bình thường, cô nhẹ nhàng nge máy

- Gì đó anh?

- Em đang làm gì vậy vợ yêu của anh?

Hiền liếc mắt nhìn An thêm lần nữa, thấy nàng đã rời khỏi thân mình, nằm quay lưng về phía kia.

- Em..đang..ôn bài thôi..

Vừa trả lời cô nghe người nằm kế bên khẽ thở dài, tim khẽ nhói theo, vội nắm lấy bàn tay đang trơ trội kia, siết nhẹ..

- Thế à hihi! vợ yêu của anh giỏi nhỉ. Mà mai em có rãnh không vợ? Đi chơi với anh nhá - đầu bên kia là Huy. Bạn trai của Hiền, vui vẻ nói chuyện với Hiền.

Lại liếc sang người bên, chỉ thấy chiếc lưng trần vô cảm, không có động tĩnh gì.

- Dạ được, mai anh qua đón em đi, dạ pye anh..

"Pặc" tiếng tay An vùng mạnh bỏ tay Hiền ra, vẫn im lặng nhìn về phía trước. Có ai biết được tim An hiện giờ đang đau như thế nào không. Người con gái mình yêu thương, vừa cùng mình ân ái vài giây trước, vài phút trước còn nói yêu mình. Vậy rồi cũng vui vẻ nói cười cùng người con trai khác, cái người mà ai cũng biết với cái mã "Bạn trai của Hiền"

Một vòng tay phía sau ôm tới, áp ngực vào lưng An, đặt cằm lên vai cô nhỏ nhẹ nói

- Ngày mai Hiền..

- Ừ

Chưa để Hiền nói hết câu An đã muốn kết thúc cuộc đối thoại. Người con gái này thật đáng hận. Có bạn trai rồi nhưng vẫn cùng mình nảy sinh ra mối quan hệ đó. Chuyện là như vầy, An và Hiền quen nhau trên mạng, sau 6tháng yêu xa thì cả hai cũng được bên nhau. An xin gia đình lên thành phố của Hiền ở để học đại học và cũng tiện thể ở gần người mình mong chờ bấy lâu. Sau khi dọn về ở chung, An mới phát hiện Hiền đã có Bạn trai, cũng đã yêu nhau hơn nửa năm. Thật sự sốc. Tại sao có người yêu lại cùng cô yêu xa, cùng cô chờ đợi, cùng cô hẹn ước, lại cùng cô day dưa cùng một chỗ, mối quan hệ này cô cứ ngỡ là hạnh phúc. Có một người con gái mình mong chờ ở bên cạch thì còn gì hơn. Thế nhưng bỗng đâu xuất hiện một "bạn trai" làm giấc mơ hạnh phúc của An không cánh mà bay. An muốn chia tay. Hiền lại nhất quyết không chịu, lấy lí do, gia đình, bạn bè và xã hội nên cần phải có "lá chắn" An không biết phải làm thế nào, xa người con gái "tham lam" này cô không đủ sức làm được nữa rồi. Chỉ có càng ngày càng yêu, không buông được.

- Xin lỗi..

Hiền ôm chặt lấy thân thể phía trước, nghẹn ngào nói ra hai chữ.. Đã rất nhiều lần An mún mạnh mẽ gỡ đôi bàn tay đó ra. Mạnh mẽ không nhìn người con gái tên Hiền đó, mạnh mẽ để tim không phải đau thêm nữa.. An thật sự chịu hết nổi rồi, cứ nghĩ đến lúc người mình yêu cùng người con trai khác đường đường chính chính bên nhau. Còn bản thân mình chỉ biết đứng phía sau rơi nước mắt. Nỗi đau này ai hiểu thấu.. Đỉnh điểm của nỗi đau là nước mắt, dù có cố gắn thì cũng không ngăn được giọt nước lụy người yếu đuối này. Vai An run lên, cô cắn chặt môi để không thành tiếng, bao nhiêu uất ức cứ thế mà theo nước mắt chảy xún..

- An..

Hiền khẽ gọi tên người con gái đang nằm vòng tay mình. Sức chịu đựng của người con gái này làm người ta đau lòng. Cắn đến nổi môi sắp bật máu. Vai An vẫn cứ run lên. Nghe âm thanh ôn nhu gọi tên mình, cô như quên hết tất cả, xoay người ôm chặt lấy người kia, ôm chặt như thể vật báu không để ai cướp mất. Mặt đối mặt, ngực đối ngực, nhìn xoáy vào đôi mắt nâu kia, An như cầu xin

- Có thể....... Đừng đi khôngg...??

- Xin lỗi An,... Hiền... A Môii An chảy máu rồi

Hiền hoảng hốt lắp bắp khi thấy đôi nhỏ xinh khi bị cắn đến bật máu. Bị thương là người nhưng tại sao tim nàng lại đau đến thế.. Vội vàng dùm tay ngăn An cắn chặt thêm. Rồi lấy khăn chặm máu. Khi hai người đã mặc lại chỉnh tề, ngồi bên mép guờng Hiền giúp An chặm dầu lên môi.

- Đừng làm đau bản thân mình nữa..

An vẫn vô hồn, không trả lời nhìn chằm chằm lấy người con gái trước mặt. Sáng hôm sau là thứ bảy, An có tiết học nên cần phải lên lớp. Đứng đợi Hiền trước cửa. Dưới ánh nắng ság mai, Hiền thật lung linh. Làm An ngẩn người ra, đến khi cảm thấy có một bàn tay mềm ấm đan vào tay mình thì An mới hoàn hồn. Tay trong tay đi ra đường bắt xe bus thì Huy chạy xe tới, mang theo nụ cười tươi rối, Hiền vội buông tay An ra hướng Huy cười vui vẻ. Tuy ngoài mặt An không có biểu hiện gì nhưng bên trong thì tâm trạng như rơi xún vực "Là nàng nắm tay ta trước, rồi cũng chính nàng lại dứt khoác buông ra" Đến khi Hiền đã lên xe cùng Huy đi khuất mất An vẫn cứ đứng ngơ ngẩn rồi tự cười xỉ vã bản thân.

Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ