HỐI TIẾC

390 31 8
                                    

Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, Lạc Băng Hà được biết về những hối tiếc của Thẩm Thanh Thu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Còn sống không?"

"Ngươi thất vọng à?"

"Không hề~"

Lạc Băng Hà cúi xuống nhìn cơ thể tàn tạ của Thẩm Thanh Thu. Những sợi xích kéo dài từ trần nhà lao đến dưới đất khóa y lại ở nơi Thủy lao của Huyễn Hoa Cung. Vị tiên nhân đã mất hết tứ chi và một bên mắt. Y phục của y rách nát vì những đòn giới tiên, cả người y nồng đậm mùi máu tươi. Vị Ma tôn nắm lấy cằm y và nâng mặt y lên. Hai đôi mắt họ chạm nhau.

"Nhạc Thanh Nguyên chết rồi" Lạc Băng Hà mỉm cười.

Con mắt xanh lục vô hồn khẽ mở to trong chốc lát, rồi nó lại trở về trạng thái mờ mịt và trống rỗng.

"Vậy là hắn lại thất bại.... Ta chẳng ngạc nhiên mấy..." Thẩm Thanh Thu thều thào.

Lạc Băng Hà nhăn mặt, hắn đã hi vọng y sẽ có phản ứng gì thú vị hơn. Hắn thả cằm y ra rồi đứng lên.

"Ngươi vẫn bình tĩnh quá nhỉ? Không la hét hay chửi bới gì sao?"

"Ngươi muốn ta làm như vậy?"

"Ta muốn ngươi phải chịu đau khổ."

"Vậy thì chẳng có gì mà ngươi phải phàn nàn cả. Ta đang rất khổ sở trong im lặng..."

Lạc Băng Hà bất động trong chốc lát rồi hắn lại cúi xuống một lần nữa. Hắn túm lấy hàm Thẩm Thanh Thu rồi mở miệng y ra một cách thô bạo.

"Nếu ngươi đã không muốn nói gì với ta, vậy thì ngươi cũng không cần tới cái lưỡi này nữa đâu!"

Rồi hắn kéo phăng lưỡi của Thẩm Thanh Thu ra khỏi miệng y và ném nó xuống hồ nước bao xung quanh thềm đá. Thẩm Thanh Thu hét lên đau đớn, rồi lại ho kịch liệt khi máu chảy xuống cổ họng quá nhiều khiến cho y bị sặc. Lạc Băng Hà bỏ tay ra khỏi hàm của y, khiến cho đầu y ngả về phía trước, từng ngụm máu đỏ phun ra trên nền đá. Một nụ cười tàn ác nở trên môi hắn khi hắn nhìn thấy những giọt lệ long lanh rơi ra từ một bên mắt của Thẩm Thanh Thu. Máu đỏ tươi chảy ra từ bên hốc mắt trống rỗng còn lại. Cảnh tượng thật là tuyệt mĩ làm sao. Hôm đó vị Ma tôn rời khỏi nhà lao trong tâm trạng khoan khoái.

Ngày hôm sau Lạc Băng Hà lại đến. Ngày nào hắn cũng sẽ dành ra một khoảng thời gian để đến xem Thẩm Thanh Thu như thế nào. Màn nước được mở ra và con đường dẫn đến thềm đá xuất hiện. Lạc Băng Hà ung dung bước đến chỗ vị sư tôn của hắn.

"Còn sống không?"

Không có tiếng trả lời. Lạc Băng Hà nghĩ là có lẽ Thẩm Thanh Thu đã chết vì vết thương kia rồi. Nhưng rồi hắn nhớ ra rằng dù cho Thẩm Thanh Thu có còn sống thì y cũng không thể trả lời hắn được, vì y chẳng còn lưỡi nữa. Nên hắn ngồi xổm xuống trước người y rồi nắm lấy cằm và kéo mặt y lên. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Tâm trí bị che phủ [Fic dịch] [Băng Cửu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ