Lạc Băng Hà luôn ghé qua Thanh Tĩnh Phong mỗi ngày với một chén cháo trên tay. Hắn biết rằng không hề có ai ở nơi ấy để ăn nó. Nhưng vào một ngày, hắn nhận được một bất ngờ nhỏ.
❌Cảnh báo có thể hơi OOC
Trans: Mèo Alissa
Beta: No beta we die like Thẩm Cửu =)))))
Bản gốc: "A chance to try again" by Fa113nMoon on AO3 (link sẽ để ở bên ngoài nha, vì mình không copy link vào đây được, chả hiểu sao)
Phần này tác giả tách thành 1 fic riêng biệt, nhưng nó cùng 1 series cho nên là mình gộp vào trong đây luôn cho dễ tìm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sư tôn... Con lại tới rồi đây"
Lại một lần nữa Lạc Băng Hà đứng ở ngôi nhà duy nhất còn đứng vững trên Thanh Tĩnh Phong. Hắn quỳ xuống trước chiếc giường trúc đơn độc, phía bên trên giường chỉ đặt một thứ, là hũ đựng tro cốt của Thẩm Thanh Thu. Vị Ma tôn thắp một nén nhang rồi cắm nó vào chiếc lư hương trên một cái bàn nhỏ được hắn đặt ở trước giường. Rồi hắn đặt xuống một chén cháo còn nóng hổi, và ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào nén hương đang tàn dần trước mặt.
"Không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ... kể từ cái ngày mà ta giết người..."
Hơi thở của Lạc Băng Hà run rẩy từng đợt và nước mắt bắt đầu dâng lên trên mi hắn. Đôi tay hắn đặt trên đùi, những ngón tay thô dài nắm chặt lấy y phục đen tuyền. Hắn cúi đầu xuống định khấu đầu trước tro cốt của Thẩm Thanh Thu, nhưng rồi hắn cảm nhận được thứ gì đó. Đôi mắt đỏ tươi dần tối đi và hắn dáo dác nhìn xung quanh, cẩn thận tìm xem có thứ gì đang ẩn nấp ở nơi này. Ánh mắt hắn rơi trên chiếc giường và hắn nhìn vào nó một hồi lâu. Khi hắn cúi xuống và nhìn vào bên trong gầm giường, hắn lại được một phen ngạc nhiên.
Bên dưới chiếc giường có một thứ, có thể gọi là một cục bông trắng nhỏ, đang nằm run rẩy. Sinh vật bên dưới giường run rẩy rất dữ dội và Lạc Băng Hà có cảm giác là nó đang bị thương. Sau một lúc suy nghĩ, hắn với tay xuống dưới giường và cố gắng kéo sinh vật lông lá kia ra khỏi đó. Khi những ngón tay hắn chạm đến bộ lông trắng muốt kia, hắn sững sờ. Cảm giác quen thuộc tràn đầy cơ thể hắn. Sinh vật ở dưới gầm giường giật nảy mình, và đôi con ngươi đỏ thẫm của hắn cuối cùng cũng đã thấy rõ được thứ đang nằm đó, một con mèo trắng như tuyết.
Con mèo rít lên giận dữ rồi nó lùi càng sâu hơn vào phía bên trong gầm giường. Mắt hắn mở to vì ngạc nhiên. Nó có một dấu ấn màu xanh lục ở trên trán, dấu ấn nhìn gần giống như một chiếc quạt. Thứ làm cho Lạc Băng Hà ngạc nhiên nhất chính là đôi mắt xanh trong veo của nó, màu sắc đó giống hệt như đôi mắt của vị sư tôn yêu dấu của hắn vậy. Con mèo nhỏ dần im lặng khi hắn chậm rãi thu tay về.
Lạc Băng Hà lại quỳ thẳng lên, dôi mắt hắn nhìn chằm chằm vô định vào khoảng không trước mặt. Con mèo có vẻ đang tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó lại không dám chui ra khỏi sự bảo vệ mà chiếc giường đem lại. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn vào chén cháo một lúc. Hắn đột nhiên cầm chén cháo lên rồi thổi cho nguội, hắn biết rằng động vật không ăn được thức ăn nóng. Sau khi làm nguội chén cháo, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn rồi chậm rãi đẩy nó vào bên trong gầm giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm trí bị che phủ [Fic dịch] [Băng Cửu]
FanfictionSau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, Lạc Băng Hà được biết về những hối tiếc của Thẩm Thanh Thu. ❌Cảnh báo có thể hơi OOC Trans: Mèo Alissa Beta: No beta we die like Thẩm Cửu =))))) Bản gốc: "To regret one's actions" by Fa113nMoon on AO3 Link: ht...