Chương bốn: Khó xử

469 65 10
                                    

Mùi nhang cháy thơm nồng lan toả khắp gian nhà nhỏ, át cả mùi mồ hôi túa ra trên lưng và mùi máu nhạt rỉ ra từ vết thương chưa khép miệng. Hạo quỳ trước bàn thờ gia tiên cũng đã gần nửa canh giờ. Lưng cậu trai trẻ vẫn chằng chịt vết roi, chỗ kín còn sưng đau nay càng thêm ê ẩm vì phải quỳ trong một khoảng thời gian dài. Đương lúc mỏi mệt gần như là mê man, cậu chợt nghe giọng mẹ vang lên từ chiếc giường ọp ẹp gần đó, đong đầy xót xa và bất lực: "Đứng dậy đi."

Bắt con quỳ trước bàn thờ gia tiên để hối lỗi, cuối cùng người chịu khổ vẫn là mình. Mình mẩy nó còn chưa khoẻ, vết thương chưa lành, khi quỳ chẳng thể thẳng lưng, lúc đứng dậy hai chân run lên thấy rõ. Thân nó đau một thì lòng người mẹ này xót mười, chẳng thể nào nhẫn tâm bắt nó quỳ thêm nửa canh giờ như đã nói.

Thôi thì, con dại cái mang.

Chồng mất sớm, chỉ để lại hai đứa con thơ cho thân đàn bà này nuôi nấng. Mọi hi vọng bà đều gửi gắm nơi thằng con trai nhỏ. Bà ước nó khoẻ mạnh, ít bệnh ít tật, lớn lên có thể gánh vác cả trời cao. Bà mong con mình thông minh sáng dạ, học lấy đôi chữ để thi cử làm quan hoặc về dạy con trẻ trong làng, miễn sao đủ ăn đủ mặc, vợ con đề huề, thân già này cũng được nương nhờ về sau. Còn đứa con gái lớn thì chỉ cần hay lam hay làm, đến tuổi thì tìm mối tốt gả đi, thế là xong chuyện. Nhưng chẳng đứa nào làm bà yên tâm. Con lớn thì nghịch như quỷ, vụng thối vụng nát, hay mò sang nhà hàng xóm trộm sách để đọc. Thằng nhỏ thì chỉ ham mê nấu nướng, hễ sểnh ra là lại chui tọt vào xó bếp, đụng vào nồi niêu củi lửa. Và giờ là chuyện tày trời này đây.

Họ Trần bao đời ăn ở lành hiền, chẳng hiểu sao đến đời bà lại nảy nòi ra những đứa trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái. Bà không tài nào hiểu nổi chính khúc ruột dứt ra từ người mình. Sinh ra trong thân đàn ông ở cái xã hội này đã là may mắn lắm rồi. Không phải làm lẽ cho người, chịu cảnh chồng chung, không phải mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, càng không phải loanh quanh nơi xó bếp chật chội suốt cả đời con gái. Vậy mà làm đàn ông không muốn, nó lại học đòi theo đàn bà. Nó tranh việc nấu nướng với chị, giờ lại oằn mình dưới thân đàn ông khác. Bà đã làm gì sai, đã dạy gì sai để nó lầm đường lạc lối như thế này?

Ngay lúc bà còn nghĩ ngợi vẩn vơ, giọng nói rụt rè của cậu trai trẻ bỗng vang lên bên tai. Nó gọi, giọng sẽ sàng: "Mẹ."

Bà nhìn gương mặt con tái dại vì đau, cố tỏ ra nghiêm khắc mà hỏi: "Biết mình sai ở đâu chưa?"

Nó cúi đầu, không đáp.

Bà thở dài. Lần nào cũng thế, xưa nay vẫn vậy. Trông nó thế thôi nhưng bướng bỉnh lắm. Thuở nhỏ, khi bị bà nạt vì dám bén mảng vào xó bếp, cu cậu cũng thế này, chỉ ỉu xìu vâng dạ mà không chịu thừa nhận là mình sai. Lần này cũng thế, nhưng bà không thể tiếp tục nhân nhượng được. Nó đã lầm đường lạc lối rồi, là mẹ, bà phải giúp nó trở lại bình thường như bao người đàn ông khác trên thế gian này. Rồi bà lại nghĩ đến con Cúc, đứa con gái lớn đã đi làm lẽ ở làng xa của bà. Nó cũng không khác thằng em mình là bao, cũng nghịch ngợm rồi học đòi đọc sách như đám con trai trong làng, nấu nướng thì vụng về, chuyện nhà thì lười biếng, nhưng chẳng phải đi lấy chồng rồi thì vẫn thành vợ người đấy sao.

[Tình trai] Hai nửa linh hồn - xám trời báo bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ