Chương 1: U Minh Thủy Phủ

90 14 0
                                    


Từ sau khi chuyện của Sư Thanh Huyền xảy ra, vùng biển vốn luôn thuộc địa bàn của Hắc Thủy Trầm Chu đột nhiên biến mất, một màu nước đen huyền mang theo vẻ âm u kì dị đặc biệt của Hắc Thủy Quỷ Vực cùng tòa phủ đệ U Minh Thủy Phủ... Tất cả, đều như chưa bao giờ tồn tại quá ở đây.

Và tất nhiên từ lần Hạ Huyền giả dạng Hoa Thành trả lại Phong Sư phiến cho Sư Thanh Huyền thời điểm cho đến nay, mọi người bao gồm chúng Thần quan, Sư Thanh Huyền, kể cả Hoa Thành cũng chưa thấy quá bóng dáng của hắn, tất cả đều không hẹn mà cùng nghĩ rốt cuộc vị Hắc Thủy Trầm Chu này đã đi đâu?

Bùi Minh, Linh Văn, Phong Sư chính là ba người đặt ra câu hỏi này nhiều nhất và luôn luôn đến Quỷ Thị làm khách thường xuyên đến nỗi chúng quỷ nếu ba ngày không thấy đội hình hai thần một người này đến đây liền sẽ sinh ra thắc mắc như việc họ đến nơi này chính là hiển nhiên. Bọn họ cũng rất sốt ruột vì ngoài tòa U Minh Thủy Phủ cùng Hắc Thủy Quỷ Vực đó ra thì cũng có một thứ khác biến mất theo...

Đó là di thể của Thủy Sư Vô Độ.

--------------

Thanh tĩnh, an bình và.... Chết chóc, chính là ba từ duy nhất có thể hình dung được nơi này.

Ẩn trong sắc xanh trải dài trùng điệp của khu rừng được che phủ bởi màn sương dày đặc mờ ảo, nhìn vào có vẻ vô hại và khiêu khích lên sự tò mò của một số tu sĩ luôn tự cho bản thân là can đảm tiến vào. Nhưng thực chất màn sương mù này chính là mốc đánh dấu cho một địa bàn có thể khiến những vị khách không mời mà đến phá hoại sự yên tĩnh của nơi này phải táng thân tại đây. Một khi đã lỡ chân bước vào liền vĩnh viễn không thể quay trở ra nên những hộ dân từng sống ở gần nơi đó đều gọi nó là núi "Tuyệt Mệnh". Cái tên này đã trở thành nỗi sợ hãi cho những người nghe đến... Tựa như Hắc Thủy Quỷ Vực đã biến mất kia...

Nhưng huyền cơ bên trong ít ai biết đến, mốc đánh dấu này chính là để che đi một thứ... Nếu càng tiến sâu vào bên trong, vượt qua được ảo trận này thì sẽ dần thoát khỏi lớp sương mù, từ sau những tán cây lại hiện lên tòa phủ đệ đen tuyền ẩn giấu trong bóng tối. Từng nét chữ xiêu vẹo nhưng lại hữu lực trên tấm bảng gỗ cũ kĩ có vẻ sắp rơi đến nơi ghi rõ bốn chữ:

U Minh Thủy Phủ.

.
.
.
.

Nơi hành lang trải dài yên tĩnh dần vọng lại tiếng bước chân không nhanh không chậm, nguyệt quang nhàn nhạt chiếu rọi đến một bóng người trải dài trên hành lang, người này gương mặt thực tuấn mỹ ... Bất quá lại lạnh nhạt không nhìn ra chút cảm xúc nào, làn da trắng bệch như xác chết làm nổi bật lên một thân hắc y mà hắn đang vận trên người, đôi mắt màu hổ phách theo khoảng cách đến tòa địa lao càng gần mà dần lóe lên ánh sáng trong không khí âm u có vẻ rợn người. Tay hắn cũng dần siết lại thành nắm đấm đến nổi lên những đường gân đen kì dị, vốn là đã chết nhưng có thể không khó mà nhận thấy cả người hắn lúc này đang dần cứng nhắc đi.

Cạch!.... Kéttttt........

Âm thanh chói tai của cánh cửa sắt rỉ sét khi mở ra vang lên trong đêm tối nghe vào lại càng rõ ràng khiến cho thân ảnh bạch y đang bị dây xích gắt gao trói lại không khỏi nhíu mày, từ từ ngẩng đầu dậy mà nhìn lên. Nhưng khi nhìn đến chỉ một góc áo của nam nhân hắc y kia thì đầu mày của hắn lại càng nhíu chặt hơn, môi dần mím lại rồi quay sang chỗ khác hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của người kia, tư thái kiêu ngạo này đã sớm ăn vào tận cốt tủy hắn không thể thay đổi, hành động này hiển nhiên làm cho nam nhân hắc y triệt để tức giận. Chân hơi nhấc lên bước ra một bước nhưng lại lập tức xuất hiện trước mặt hắn, từ da đầu dần truyền đến cơn tê dại, hắn bị người kia túm tóc kéo lên miễn cưỡng mà ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt hắc y nam tử khóe miệng dần kéo cao lên vẽ ra nụ cười tàn nhẫn... Sau đó cả người hắn liền bị quăng mạnh vào vách đá.

Cốp!
.
.
.

R.... Rắc......!..... AAAAAAAAA!!!!!!

Từng chuỗi âm thanh liên tiếp nối lại với nhau dần phá tan sự yên tĩnh, tiếng gào khản đặc từ cổ họng của hắn vang lên quanh quẩn vọng lại trong thạch động, hắn đồng tử đỏ ngầu, cả người bạch y sớm đã dính bẩn, từng nếp áo nhăn nhúm lại nhìn vô cùng chật vật nằm dưới đất nghiếng răng nghiến lợi mà phun ra từng chữ:

" Hắc! Thủy! Trầm! Chu.... Hạ Huyền!!!!".

"......."

" ........Thủy Hoành Thiên."

Trái với sự căm giận của Sư Vô Độ, vẻ mặt của Hạ Huyền vô cùng bình thản không chút gợn sóng. Dưới chân lại không chút lưu tình mà lần nữa giẫm nát xương cánh tay đã gãy của Sư Vô Độ làm y đau đớn mà gào lên nhưng Hạ Huyền lại lấy nó làm trò tiêu khiển, không đợi người kia hoàn hồn hắn lại lần nữa mà vươn tay tùy ý nắm lấy mái tóc của y kéo mạnh, ánh mắt đầy tiếu ý nhìn vào sự chật vật của người kia, miệng không ngừng buông lời kinh miệt:

" Thủy Hoành Thiên... Cao cao tại thượng thế nào chứ? Nhìn ngươi bây giờ xem, chẳng phải tùy ý để ta giẫm đạp?"

Sư Vô Độ cắn răng không trả lời, gương mặt đã sớm có chút vặn vẹo mà đen hơn phân nửa, Hạ Huyền tay đột ngột lại tăng thêm lực đạo đem hắn phải ngẩng cao đầu lên đối diện với y, vô ý mà để lộ ra phần cổ khảnh mảnh trắng bạch nổi bật lên là những vết khâu kéo dài nối đầu và thân của hắn lại với nhau...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồng Nhân Song Thủy [ Hạ Huyền x Sư Vô Độ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ