Tiếp tục câu truyện như lần trc mk đã nói.......
Quake: cậu ấy bị sao thế bác sĩ!
Bác sĩ: à chỉ là tới kì của 1 omega thôi cậu ko cần phải lo.
Quake: a..a..nhưng...nhưng rõ ràng cậu ấy là 1 beta mà tại sao...
Bác sĩ: cậu cứ bình tĩnh! Việc 1 beta trở thành omega trường hợp này đã xảy ra vài lần nên trường hợp này cũng ko phải là đặc biệt gì... Nhưng lý do từ beta thành omega thì chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân...
Quake: dạ vâng. Thế tôi có thể vào thăm đc ko?
Bác sĩ: À tất nhiên .
Bác sĩ: Vậy tôi ko làm phiền câu.
Quake: dạ vâng. Cảm ơn rất nhiều!
Anh gõ cửa rồi mới bước vào đập vào mắt anh là hình ảnh của của 1 thiếu niên trẻ mang một đôi mắt lượm buồn nhìn ra bầu trời xa xôi đang dần dần chuyển sắc ngoài kia như vẫn còn vươn vấn chuyện gì đó
Anh đi lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhẹ nhàng gọi tên cậu
Quake: Thundy
Lúc này cậu mới quay lại nhìn anh và vẫn là đôi mắt ấy anh biết cậu đang buồn nhưng cũng ko thể cứ giữ im lặng thế này đc nên anh khẽ hỏi
Quake: Rồi cậu định tính như thế nào?
Cậu nghiên đầu qua trái một tí rồi trả lời
Thundy: tính gì cơ?
Quake khẽ thở dài ra rồi nói
Quake : haizz...cùng là anh em tớ ko nghĩ là cậu định giấu chuyện này với họ đâu đúng chứ.
Cậu ngập ngừng một tí rồi khẽ gật đầu
Quake cười nhẹ rồi đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng và xoa đầu cậu.....
~~~chuyển cảnh ~~~~~
Tại nhà bây giờ trời đã gần tối như ko hề thấy quake và thundy đâu cả và cả đám đang kiêu ngào thảm thiết rồi ice sực nhớ là đồng hồ của họ có thể kết nối với nhau nên cậu mới gọi cho quake và sau khi nhận đc câu trả lời từ quake cả đám cùng phi tới bệnh viện mặc kệ cái bụng đang kiêu thảm kia tại vì anh em cua mk bị nhập viện còn quan trọng hơn cái bụng đói
Khi tới nơi thì mấy tên lại đi lòng vòng rồi lại lòi ra chuyện là cả bọn quên hỏi số phòng nhưng hên là ko phải thằng nào cũng ngáo như nhau hên là vẫn còn hai thanh niên thông minh nhất nhà đã sử lý mọi chuyện rồi đi trc từ lâu kệ tía đám kia làm gì
Khi tới nơi solar gõ cửa và nghe thấy tiếng vọng của quake phát ra mới yên tâm đi vào
Khi vào thì solar hỏi thundy bị gì mà lại tới vào viện [thực ra khi gọi cho quake thì anh cũng chỉ nói là thundy gặp vấn đề nên phải nhập viện] (Ryu: mà dùng từ "có vấn đề " tui thấy sao sao ấy)
Sau khi nghe câu hỏi của solar thì quake quay sang nhìn cậu và nhận đc một cái gật đầu nhẹ anh lấy tay xoa đầu cậu rồi quay lại trả lời hai thanh niên kia
Quake: thực ra thundy ko phải là beta.
Hai thanh niên kia mới đưa cái bộ mặt khó hiểu ra nhìn quake và nói
Ice,solar : cậu nói gì vậy thundy là beta mà quake
Quake khẽ thở dài rồi giải thích mọi chuyện, trong lúc kể thì mấy thanh niên kia mới vác đc xác tới nơi (Ryu: lý do mà họ tới đc nơi cần đến là có 1 cô y tá tưởng là trẻ lạc nên...... Nói chung là vậy á.)
Cycy: mọi chuyện là thật sao thundy
Cậu ngâm một hồi rồi mới trả lời
Thundy: đúng như những gì quake đã kể tớ ko còn là beta mà là..... omega ....*nói tới đây cậu sụ mặt xuống *
Ice: cậu nên cẩn thận với các aphal khác thundy
Thundy: cẩn thận gì cơ?
Ice: cậu có nguy cơ trở thành mục tiêu của của bọn aphal đấy
Nghe tới đây thundy rùng mình nhưng vẫn giữ đc độ bình tĩnh (Ryu: anh ngầu đấy thundy- thundy: he tất nhiên)
Thundy: vậy tớ cũng phải cảnh giác với cậu, quake, balze và solar luôn đúng ko.
Choảng......
Ko ai nghe nhầm đâu đó là âm thanh thâm tâm của mấy anh aphal đổ vỡ đấy còn mấy đứa beta thì đứng đó cười phá lên
Và..... bây giờ từ một người luôn bảo vệ người khác chuyển thành người cần đc bảo vệ mọi lúc mọi nơi
Hết chap 2
Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mk dù nó chẳng hay gì
Hẹn gặp lại các bạn ở tập kếMà khoang sao tui có cảm giác tui thiên vị cho quake hơi nhiều thì phải. Nêu ai cũng có cảm giác giống mk thì nói cho mk biết với nha.
Kuroshaki Ryu
BẠN ĐANG ĐỌC
boboiboy-Allthundy
RandomTuy mình ko giỏi văn chương nhưng mình rất mong mọi người khi đọc truyện của mình đừng chửi mình quá là được Và mình rất vui khi có những người quan tâm và đọc lấy nhưng tập truyện của mình Thể loại Boy x boy Boboiboy,....