Chap 1

870 26 1
                                    

Chap 1

Tầng hai của quán coffee Athena đang yên lặng bỗng chốc trở nên ồn ào khi có sự xuất hiện của một cô gái Á Đông. Son Naeun,cô sinh viên 20 tuổi người Hàn Quốc vừa bước vào đã gây chú ý cho cả căn phòng.

Đôi mắt đen to tròn cùng mái tóc dài óng ả xõa nhẹ dàiđến thắt lưng,nàng nhẹ nhàng đi lướt qua những dãy bàn một cách đầy tự tin và trang nhã.Mấy tên con trai nhìn cô cười gian manh với nhau,có kẻ chỉ trỏ hoặc hú hét vẫy gọi trêu chọc nhưng cũng có người chỉ đơn giản là im lặng ngắm nhìn để thưởng thức mỹ nhân.

Mọi việc diễn biến xung quanh Naeun,mọi nhất cử nhất động hay thái độ của những gã khiếm nhã kia cô đều biết nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra một chút cảm xúc gì đặc sắc lắm. Naeun vẫn lạnh lùng và lãnh đạm đi đến chỗ ngồi của mình.

Cô chọn vị trí bàn ngoài ban công hướng ra biển rồi dùng vốn tiếng Tây Ban Nha sành sỏi vẫy gọi một ly capuchino latte kèm một miếngcheese matcha.

Cô đưa mắt nhìn ra biển,nơi con sóng đều đặnvỗ về bờ cát trắng,đưa mắt nhìn ngắm đường chân trời xa xăm dài tít tắp. Thật lòng mà nói thì suốt hai năm du học ở Tây Ban Nha thì đây mới là lần đầu cô có cơ hội ngắm nhìn kỹ càng vẻ đẹp của đất nước này.

Ngày trước lúc mới sang học,lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào đống bài vở rồi chui rúc trong thư viện suốt cả tuần.Đến hôm nay có dịp thưởng thức được sự lộng lẫy,kiều diễm của thiên nhiên nơi đây cô mới giật mình rồi tự hỏi bản thân đã phí phạm cuộc sống này nhiềuđến thế sao?

Nhìn cảnh rồi suy nghĩ lung tung một lúc rồi cũng chán,cô lại lôi ra một quyển sách tiếng Hàn rồi cắm mặt vào đấy như để giết thời gian trong lúc chờ bạn mình đến.

Khẽ có tiếng chuông cửa của quán reo lên,mộtlần nữa đến lượt tất cả những đứa con gái bên trong quán ồn ào rômrả bàn tán về vị khách vừa bước vào.Một chàng thanh niên người Á Đông,tuổi trạc đôi mươi,dáng người mảnh khảnh đi đến ngồi ở chiếc bàn sau lưng Naeun.

Cậu này dáng vẻ trông khá thư sinh,ăn mặc chỉnh tề như kiểu một doanh nhân,mặt mũi thì nếu không gọi là ưa nhìn thì có thể nói là đẹp trai hút hồn.

Bên bờ biển Marbella lãng mạn của đất nước vũ điệu clamengo ,ánh nắng chiều rọi xuống mặt biển rồi phản chiếu lên không gian một màu vàng thau nhàn nhạt và có chút ấm áp.

Từ chàng ấy vốn đã toát lên một khí chất của nơi vương tôn quý tộc,chỉ cần một ánh nhìn quét qua thôi cũng đủ cảm nhận được nét vương dã nơi anh. Cách đó không xa,cô gái bên cạnh toát lên vẻ thanh thoát lạ thường,người tựa tiên nhân.

Trước cái cảnh đẹp tuyệt mĩ hòa với vẻ đẹp của hai người đó khiến mọi tâm điểm đều hướng về dãy bàn của họ. Đẹp đến mức đến thiên nhiên cũng phải nao lòng mà phản phất chút gió biển lùa vào tóc của họ như thể tô điểm thêm bức tranh tuyệt hảo này. Tuy nhiên,cả hai vẫn không có một chút mảy may biết đến.

Cô phục vụ người Tây Ban Nha tỏ vẻ ngại ngùng,mắc cỡ ,cười tươi rói đi đến hỏi chàng trai bằng tiếng anh."Xin hỏi anh dùng gì thưa quý khách?"

Cậu ta nhìn lướt qua bảng menu

"Một ly capuchino và một miếng cheese matcha" rồi kết thúc bằng một nụ cười ngọt tận tim gan khiến cô phục vụ trông như sắp ngất đi.

Vừa nghe chất giọng lơ lớ tiếng Anh của người Châu Á,lại thêm cậu chàng này gọi món y hệt Naeun nên cô khẽ xoay người lại ngoái nhìn,nhưng anh ta ngồi xoay lưng lại nên không rõ mặt mũi ra sao,có vẻ cũng không gây hứng thú lắm nên Naeun cũng chỉ nhìn cho biết thôi.Chuông điện thoại đột ngột vang lên,phát ra từ điện thoại của Naeun lẫn anh con trai kia.

*Naeun's Call*

"Ya! Son Naeun! Cậu đừng có chơi trò mất tích với nhà cậu nữa. Nghe điện thoại của mẹ cậu hoặc gọi cho bà ấy đi". Giọng của người con gái càu nhàu trong điện thoại.

"Ya! Kim Namjoo! Điếc chết đi được ấy,không cần phải hét lớn thế đâu!". Naeun cằn nhằn lại

"Thế thì mau chóng gọi điện cho mẹ cậu đi,ngày nào bà ấy cũng gọi cho tớ đòi gặp cậu hết ấy. Phiền chết đi được." Cô gái tên Namjoo cãi

"Mắc gì phải gọi chứ? Cậu tắt máy hoặc không nghe đi". Cô đáp

"Haizzz...bà ấy còn gọi làm phiền mẹ tớ nữa,rồi mẹ tớ gọi mắng tớ nát cả tai. Chắc nhà có chuyện quan trọng đó,cậu thôi cái trò bướng bỉnh đi" . Namjoo nói

"Aigoo...cậu bị mẹ mắng nên giờ mắng tớ bù đó hả. Không thích! Tớ đi chơi ở đây chưa nhiều,không muốn nghe điện thoại để bị gọi về nước đâu." Naeun bướng bỉnh cãi lại

"Cậu cứ gọi đi,bảo về mà cậu không về thì cũng có làm gì cậu đâu. Naeun ah~~ tớ xin cậu đó". Namjoo nài nỉ,cô biết rõ dù Naeun có cứng đầu đến đâu thì chỉ cần cô xuống nước chút xíu là sẽ thuận ý.

"Được rồi được rồi,ai bảo tớ mắc nợ cậu làm gì...mẹ cậu không mắng cậu nữa thì đợi đến khi nào tớ về nước cậu phải khao tớ một bữa đó nhé". Naeun đáp nhanh rồi cúp máy.

"Okie~~~~". Namjoo vui vẻ đáp

....

Thật ra không phải cô không muốn gọi về cho gia đình,đôi khi sống một mình ở nơi đất khách quê người này cũng cảm thấy cô đơn và lạc lỏng lắm chứ. Nhưng cô không dám gọi về cho mẹ những lúc như thế,bởi lẽ cô sợ mẹ sẽ lo lắng mà muốn cô về Hàn Quốc.

Nhưng mẹ không biết rằng,ở Hàn Quốc cái cảm giác cô đơn lạc lõng ấy còn lớn hơn gấp bội so với ở nơi đây. Thế nên,cho dù là phải khóc vì tuyệt vọng tại nơi đây cũng không thể nói với ai cả.

*Naeun's Call*

"Naeun à,cuối cùng con cũng chịu gọi cho mẹ rồi! " Giọng bà Son vui mừng khi vừa nhấc máy

"Vâng ạ,cả nhà mình vẫn khỏe hả mẹ?" cô hỏi han

"À ừ..." Bà ngập ngừng giây lát "...vẫn khỏe...Naeun nè...mẹ muốn nhờ con một việc.."

"Giọng mẹ sao thế? Mẹ cứ nói đi,con làm được thì con sẽ làm mà"

"Hết tháng này con về Hàn Quốc nha con" Giọng bà Son nhỏ nhẹ một cách e dè.

"Nhà mình...có chuyện gì hả mẹ?" Naeun hoài nghi hỏi

Về cơ bản thì gia đình cô chẳng bao giờ làm việc gì mà bỏ dở dang cả,ngay cả việc học của cô thì dù là khó khăn đến đâu thì họ cũng mong muốn cô phải cố mà hoàn thành hết. Thế nên khi mẹ cô bảo về nhà gấp thì nhất định là có chuyện quan trọng rồi.

Không nghe rõ bà Son nói gì nhưng bất chợt Naeun đứng bật dậy và cùng lúc đó cậu trai trẻngồi sau lưng cô cũng đã đứng dậy, cả hai người đã cùng hét lên:

'KẾT HÔN á'

The end chap 1.

[LONGFIC] [Taeun] Ngày ấy,chúng ta đã từng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ