Chap 2

371 22 1
                                    

“Ai trong chúng ta cũng có lúc va phải một người nào đó trong cuộc đời để rồi gắn bó với họ cả đời để tạo lập một gia đình. Có thể là tự mình đi tìm hoặc là do cái phận của con cái mà chấp nhận ai đó làm nửa kia còn lại”

                                                          -----

“Kết hôn hả? Ba không đùa với con đó chứ ạ?” Taemin sửng sốt hỏi lại ba của cậu. Ngay khi nhận được cái tin động trời đó thì cậu đã hoãn lại chuyến công tác ở Tây Ban Nha mà bay thẳng về Hàn Quốc để hỏi cho ra lẽ.

“Ba không thích nói đùa đâu con trai à. Bây giờ là lúc con kết hôn rồi đó”. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện với cậu trên một chiếc ghế bành to được thiết kế kiểu cách thường được đặt ở văn phòng của giám đốc. Với tông giọng đầy uy nghiêm,ông ta cao giọng nói với con trai mình.

“Nhưng sao lại là lúc này? Lúc này con không muốn.”.Cậu tỏ ra không hài lòng khi nghe lời xác nhận ông Lee.

“Lúc này mới là lúc thích hợp. Sắp xếp công việc ổn định đi,tuần sau con sẽ đi xem mắt. Ông Lee nói

“Ba à,sao ba cứ thích làm theo ý mình mà không hỏi ý kiến người khác vậy? Gấp rút thế này thì làm sao sắp xếp được,mà con cũng không muốn kết hôn đâu” Taemin hơi lớn giọng cãi lại ông

“Cái thằng này,ba mày nói thì mày phải nghe. Chuyện này rất có ích cho tập đoàn nhà mình. Có mối quan hệ thông gia với Yeoshin thì ShineS mới lớn mạnh hơn nữa.Từ nhỏ tới lớn ba mày có đối xử tệ bạc với mày không? Làm con thì phải biết nghe lời cha mẹ chứ. Cứ quyết vậy đi” Ông Lee trừng mắt nhìn cậu đầy uy lực,chỉ là một ánh nhìn nhưng từ ông toát lên vẻ độc tôn,như thể bóp chặt quả tim và lấn át tinh thần của người nhìn.

Trước ánh mắt quyền uy đáng sợ đó cậu buộc phải chấp nhận cho ông an bày hôn nhân của đời mình.

“…vâng…con sẽ gặp cô ấy”. cậu cúi đầu thất vọng rồi đáp chán nản.

---

*Một tháng sau*

“Ding dong ding dong~~'”

Tiếng chuông cửa vang dồn dập khắp cả khu nhà,người nhấn chuông như đang rất gấp gáp muốn gặp chủ nhà. Hắn ta vừa nhấn chuông liên hồi vừa la um tỏi tên của chủ nhà:

“Nè!!!!!! Kim Namjoo!!! Mau mở cửa cái coi!” 

Cánh cửa nhà im lìm trơ trơ ra trước mặt hắn và không có vẻ gì là có người ở nhà. Tuy nhiên hắn vẫn kiên trì gào lên lần nữa:

[LONGFIC] [Taeun] Ngày ấy,chúng ta đã từng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ