-Ta thật sự tên là Trịnh Hiệu Tích
-Vâng! Nhưng bây giờ người cũng đã xuyên rồi, thì người phải sống tốt - Thạc Trân nói với hết niềm tin yêu của mình
- Ta biết rồi!! Dù gì thì cũng đã xuyên, bên kia thì chắc ta cũng đã die. . .
-Die?!
-Là mất, là qua đời, là tử vong đó, là chết đó!!! "Hạo Thạc" khẩn trương giải thích trước khi người kia nghĩ đi lung tung
-Người sử dụng ngôn ngữ lạ ghê, đệ không hiểu gì hết
-Haizzz, sau này ta sẽ dạy ngươi nhiều English hơn. . . À không, đừng hỏi, đừng quan tâm, được sống lại một lần, coi như cũng phúc phần mấy đời để lại
Hạo Thạc vừa nhâm nhi tách trà vừa xuýt xoa, thật sự là phúc phần ông cha để lại cho Hạo Thạc nhà ta a. . .
- Chán quá, giờ cũng mới trưa, đi vòng vòng chơi với ta- Hạo Thạc đứng lên đi ra cửa
- Nhưng. . . Đi đâu ạ?!
- Thì đi đi, hỏi nhiều quá!
Hạo Thạc cùng Thạc Trân dạo đến bờ suối, con suối này chảy từ ngoài thành vào, nước trong vắt, trong có vẻ rất mát mẻ, Hạo Thạc nảy ra một ý hết sức "thông minh" là
- Thạc Trân, nước ở đây mát quá, xuống chơi không ?! Trân! Trân ơi, Trânnnnnnn
- Không thể xuống nước, ngươi mới khỏi bệnh
- Chời má, sao giọng ngươi tự dưng trầm dữ dội dị
Hạo Thạc bỗng chốc giật mình vì nghe thấy giọng "lạ", từ từ quay mình về sau, thì ôi thôi, cảnh tượng gì đang trước mắt cậu đây. Một tên siêu cấp đẹp trai, lạnh lùng a, nhưng tên này là ai?! Mấy cái vụ nhận diện dung nhan người khác thì có thể ví Hạo Thạc là ông cố nội của ốc sên.
Thạc Trân phía sau đã quơ quào khóc thét vì cái tên đặc biệt siêu cấp đẹp trai mà lạnh lùng là Kim Thái Hanh, là Hoàng Thượng cao cao tại thượng đó, ra hiệu cho Hạo Thạc phải hành lễ nhưng ai kia thì chẳng để ý thấy.
- Tại sao ta lại không được xuống đó chơi?! -Hạo Thạc thẳng thừng hỏi Thái Hanh
*Hôm nay ngày mấy vậy, biết làm đám giỗ, ôi, Kim Thạc Trân con còn chưa tận hưởng được cuộc sống này mà* Tâm tư Thạc Trân gào khóc, muốn dập đầu tự tử trước cho rồi
- Ta nói ngươi mới vừa khỏi bệnh, không được xuống nước - Thái Hanh kiên trì giải thích cho con người cố chấp kia hiểu, dù không tiếp xúc nhưng Thái Hanh cũng có một loại cảm xúc gì đó với Trịnh Hạo Thạc nhà ta a~~
- Xì. . . . Hong cho xuống thì thôi!! Thạc Trân đi chỗ khác chơi!
- Ngươi. . .!!
Vị Hoàng Thượng kia á khẩu, bó tay chấm cơm vì đây là lần đầu tiên có người dám nói trống không một cách vô lễ như thế với hắn
( Đáng lí ra tới đây mọi người sẽ chờ đợi câu : Ngươi thật thú dị ! 😂😂😂 nó mới giống với những teenfic hiện giờ đúng hong, nhưng no no no no, tui không có trẻ trâu như thế đâu :)))
Thạc Trân từ nảy tới giờ, gương mặt không cảm xúc, à không phải nói là không còn đủ tỉnh táo để biểu hiện cảm xúc nữa rồi, cậu đang sợ, sợ muốn đầu thai luôn rồi
- Tên đó đúng là chán ngắt, hắn sợ ta xuống sẽ làm vấy đất lên chứ gì, sẽ dơ cái suối ngớ ngẩn đó, đồ keo kiệt, ta không thèm xuống, đi kiếm gì chơi- Hạo Thạc hậm hực
- Ng. . .người. . .người c. . .có. . .có biết. . .biết mình mới. . .mới vừa làm. . .làm gì không ?!
Thạc Trân cố gắng gặng ra được hết câu, cậu không hề ngờ rằng chủ tử của mình lại dám tỏ thái độ đó với hoàng thượng, người người ai cũng kính trọng, kính sợ trước ngài ấy, nhưng. . .
- Ta đâu có làm gì sai, chỉ có hơi. . .có hơi. . .có hơi vô lễ một chút
Tới giờ, cái tên Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ này đã nhận ra được hành động vô cùng ba chấm của mình, cũng bàng hoàng không kém, không ngờ mình có gan để nói ra những lời đó, có hơi, à không, phải nói là vô cùng run luôn
- Chết mịa ta rồi, rồi giờ sao, liệu ta có bị chém đầu không ?! Ta đúng thật là ngu hết chỗ nói luôn mà. Aissssss. Phải làm sao ?!
- Thần không biết ạ, chỉ sợ cái mạng bé nhỏ này không giữ được nữa a~~ huhuhu, thần không muốn chết sớm đâu a!!!! Tại người không đó, thần không chịu đâu
- Nhưng mà ai biểu cái tên đó xuất hiện đột ngột chi, có biết gì đâu, chỉ là theo phản xạ mà thôi, ngươi cũng không thể trách ta được, dù gì lời cũng đã nói, này có chết thì chết, ta không sợ
- Người đấy, ở đây thì nói hay lắm liệu người có dám đứng trước mặt hoàng thượng mà nói không ?! Thạc Trân bĩu môi
- Ngươi dám thách ta, hảo, có gì chết chùm !!!
Hạo Thạc phóng đi với tốc độ chóng mặt, lại một lần nữa Thạc Trân lại ÂY GÔ ĐỨNG HÌNH MẤT 7 GIÂY, không ngờ Hạo Thạc lại muốn chết như vậy, hơn nữa còn muốn lôi cậu theo, ôi cuộc đời.
Chạy một hồi, Hạo Thạc đa tia được chỗ của Thái Hanh, dù gì mình cũng chết, ông đây đại trượng phu, không sợ trời không sợ đất (còn lại sợ tất:))) chạy lại trước mặt Thái Hanh và cầm một hòn đá be bé xinh xinh, xinh vô cùng, chọi thẳng vô trán của Thái Hanh
- TA KHÔNG SỢ NGƯƠI ĐÂU, CÓ NGON NGƯƠI ĐUỔI THEO TA NÀY!! LÊU LÊU LÊU LÊU- Vừa nói vừa chu mỏ, lè lưỡi ra trêu chọc, nói xong co chân mà chạy
Thái Hanh cũng đâu có dừa, cũng nhanh chóng đuổi theo, trông tình cảnh có vẻ hơi sai sai nhở, vua một nước, luôn lạnh lùng chuẩn soái ca, nhưng bây giờ thì sao, đang chạy rượt một phi tần, mà còn bị ném một cục đá vào mặt nữa
- Ê, rảnh không?! Tán ta một cái coi- Công công đứng đó như tượng, không biết mình đang nhìn thấy hình ảnh gì đây, kêu một tên lính test thử
*Bốp*
- Ể, đau này, vậy đây là thật ư ?! Suốt bao nhiêu năm qua, ta ở bên hoàng thượng, phò tá cho người, đây là lần đầu tiên a !!!
____________________________
Xin chào mọi người, mọi người thi xong chưa, tui thì thi xong rồi, chỉ cái là có đi kiếm cầu nhảy hay không thôi :)))
2020/06/28
Có gì sai sót mong mọi người nhận xét a, Then Kìu
BẠN ĐANG ĐỌC
|||VHOPE|||Lãnh Cung Phế Phi Muốn Nghịch Thiên
FanfictionMột người nhu nhượt, mềm yếu bỗng sau một cú ngã liền trở thành một người ương ngạnh, chua ngoa Văn chương viết tùy hứng, không được hay, chỉ nhận những lời góp ý đàng hoàng chứ không nhận gạch đá xây nhà !!!