- Trấn, trưa nay mày dẫn thêm thằng Tùng đi ra đồng gặt lúa. U có qua nhìn nên mày đừng có lười biếng nghe chưa?U thằng Trấn tay xách làn giò nặng trịch, bên tay kia cầm vội lấy cái nón lá ở gần ngay đó. Bà dặn dò Trấn một thôi một hồi rồi cũng í ới thêm vài bà hàng xóm nữa để cùng nhau mang đồ bưng ra chợ bán.
Trấn nằm chình ình trên phản gỗ to xụ mà nhà nó mới tậu, phe phẩy lấy tí gió từ cái quạt mo. Nó nhắm nghiền khép mi, rồi nó bất chợt mở to mắt như mới ngẫm ra điều gì. U nó vừa nói cái gì đấy phỏng? Tẹo nữa nó được ra đồng ư? Nó sẽ được gặp người nó thương thầm đấy chăng?
- Tùng, Tùng, ăn cơm đi rồi mày ra đồng với tao.
Tùng bưng mâm cơm lên phản, thằng nhỏ dẩu môi tỏ vẻ chẳng thích thú gì cho cam cái việc đi ra đồng. Khiếp, nắng nôi chết cha chết mẹ mà vẫn bắt nó ra đồng cơ đấy!
Trấn nhìn thằng em trai cùng thầy khác u này của nó, ai bảo là sống với nhà nó là khổ. Nhìn Tùng đi, nó lại chả sung sướng quá đi chứ! Trấn và u nó chưa bao giờ để thằng nhỏ chịu cảnh côi cút cô đơn cả. Nó thương thằng nhỏ dữ lắm. U nó coi bặm trợn vậy thôi chứ ở trong hiền như cục đất, ngoài chợ như bà chằn lửa, miệng oang oác chửi liên tục thế mà khi nhìn thấy mặt của hai anh em nó cái là cái miệng đó dịu lại ngay, tay vẫy vẫy rồi dúi cơ man nào là giò, có hôm buôn bán đắt khách là u nó sẽ mua cho hai cốc chè đỗ đen ăn hoài không ngán.
Nhà thằng Trấn cũng được coi là diện hộ khá giả, có của ăn của để. Thầy nó sau khi rước u nó về xong thì lặn đi đâu biệt tăm biệt tích, để u nó một mình tần tảo nuôi hai anh em nó. Ấy thế mà u chẳng hề hé miệng oán thán nửa lời. Để được như bây giờ u nó cũng đã phải vất vả nhiều rồi.
Trấn thương u lắm. Nó luôn tự dặn lòng phải làm việc chăm chỉ để đỡ được u nó phần nào nhưng nói thì luôn dễ hơn làm. Nghĩ được và ý thức được nhưng thực hành lại là một vấn đề nan giải khác. Trấn có thể biện hộ cho những cái cớ về sự lười biếng của nó hàng giờ, nhiều khi còn chẳng hề có dấu hiệu ngừng nghỉ về việc hôm nay thay vì nó ra đồng gặt lúa hay mò cua thì nó lại đi hái hoa bắt bướm.
...
Thằng Tùng xới bát cơm đầy xụ:
- Mời anh xơi cơm.
Trấn ậm ừ, nhìn mâm cơm hôm nay nhìn ngon lạ thường. Thịt ba chỉ rang, bát rau muống luộc cho mát ruột và thêm bát cà ngâm giòn giòn. Hay là do hôm nay nó đi gặp "người ấy" nên nhòm cái gì cũng đẹp cũng ngon nhỉ?
Nó xơi nhanh bát cơm, xúc miệng rồi tay với lấy miếng ổi mà u nó bổ từ sáng vẫn còn trên đĩa. Miệng càu nhàu với thằng Tùng:
- Sao hôm nay mày ăn chậm thế? Ăn nhanh rồi ra đồng làm. Nhà bao việc đây này!
Thằng Tùng ức lắm. Có phải là do thằng nhỏ ăn chậm đâu, nhai nhồm nhoàm thế này mà anh Trấn lại mắng. Chỉ tại anh ăn nhanh quá thôi mà.
- Thôi ăn đi kẻo nghẹn. U bảo ai ăn sau rửa bát, téo nữa tao ra trước, mày ra sau nghe chưa?
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của thằng em, Trấn cũng thấy nó hơi quá đáng nên mới dịu giọng lại dỗ dỗ Tùng. Đấy, làm gì có thằng anh nào tốt như nó đâu ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taejin | Sáng
Fanfictionngày xửa ngày xưa... ~ [ taejin | sáng ] một câu chuyện của may bìa từ tori duy nhất từ nhà may và tori, vui lòng không đem đi đâu khác