hospital and police

663 39 1
                                    

Khi yoongi mở mắt ra đã thấy một phông nền trắng xoá đến chói mắt. Anh nhíu mày theo phản xạ che mắt

- yoongi??

Giọng nói này là... Seokjin hyung???

Anh mở mắt ra thấy jin hyung đang nhìn mình. Yoongi lập tức ôm chầm lấy jin mà khóc. Jin vỗ vai em, nhẹ nhàng nói

- không sao rồi, park chanyoung đang bị tạm giam. Người ta nói thần kinh hắn không bình thường, đang xét tội

Anh thút thít

- còn jungkook, jimin và taehyung đâu?

- jungkook thì đang băng bó trong phòng bên, jimin và taehyung thì đang ở đồn cảnh sát để lấy lời khai và chịu phạt

Nghe đến đây bao nhiêu cảm giác tội lỗi dân lên trong anh

- tất cả là tại em, nếu em nghe lời mọi người thì...

Namjoon bưng cốc nước ấm đặt lên bàn nói

- không phải lỗi tại anh đâu, là do thằng biến thái kia

Jin đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn lên rồi bảo

- nghỉ ngơi đi, hôm nay là một ngày dài đối với em rồi. Anh đi mua chút gì ăn rồi lại ghé

- hyung, anh cứ về đi, em tự lo được. Em...còn muốn thăm jungkook

- ừ vậy anh đi

Namjoon và jin đóng cửa lại. Yoongi nằm một lát rồi mon men đi tìm phòng jungkook

- chị y tá, cho em hỏi cậu thanh niên vào đây cùng em đâu rồi?

- cậu nhóc đó mới chạy ra ngoài nửa tiếng trước, tôi còn chưa dán băng lại cho cậu ta nữa

Nghe thế anh lao đầu chạy như bay ra ngoài. Thân hình gầy gò còn mặc ao bệnh nhân, chân chỉ kịp xỏ đôi dép mà seokjin để lại. Trong lòng yoongi run rẩy, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ như thế này. Biết là jungkook không sao nhưng tim anh vẫn co thắt liên hồi. Chạy một vòng đến sông Hàn, dưới gốc cây to lớn có một bóng dáng ngồi ở đó. Mắt anh mờ đi vì nước mắt,  anh chạy tới ôm chầm lấy người thanh niên tay chân còn quấn băng trắng

- jungkook anh sợ lắm, đừng rời xa anh được không?

Không có tiếng hồi đáp, cũng chẳng có bàn tay ôm lại. Min yoongi quặn đau trong lòng ngực, những điều muốn nói lại nghẹn ở cổ họng. Mặt cậu vô cảm nhìn anh, chẳng có động thái nào cả. Tay yoongi run run, miệng định nói lại thôi

- ai bảo anh ra đây?

Jungkook vẫn với nét mặt nó âm trầm nói. Không còn là giọng điệu trẻ con thường ngày nữa mà là giọng trầm nghiên túc

- anh đã khỏi chưa mà lại chạy lung tung tìm tôi?

- anh...anh sợ em sẽ biến mất..anh...

Nước mắt yoongi lã chã rơi, tay bấu chặt đầu gối. Thái độ lạnh lùng của jungkook như con dao xuyên qua tâm can

- ai cần anh tìm tôi?

Yoongi gật đầu tỏ vẻ đã rõ ý cậu. Cố gượng người xoay đi, vừa xoay lại thì bỗng sau lưng có cánh tay kéo anh vào lòng

- sau này hãy cứ để em chủ động tìm anh, anh đừng có vất vả như thế, em xót

Jungkook ghì chặt con người gầy gò kia vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu anh, hơi thở nhẹ nhõm

- yoongi này, sau này em sẽ bảo vệ anh, anh đi đâu cũng phải bảo em đấy. Lỡ yoongi của em bị người ta làm hại, chắc cả đời này em sống trong đau khổ mất. Cuộc đời này em chỉ có một yoongi thôi, thiếu yoongi em chết vì nhớ mất

Anh phì cười

- jungkook này, em thật sự thích anh hả?

Ánh mắt anh trông đợi nhìn jungkook, mặt cậu đanh lại

- không!

Tâm trạng suga như trùng xuống

- em không thích anh chút nào hết. Em chỉ yêu anh thôi

Anh phì cười, tay đánh nhẹ vào tay cậu. Cậu thắc mắc

- thế còn người yêu em thì sao? Anh có yêu em không đấy? Em chỉ chấp nhận câu trả lời có thôi nha

- ừm, anh yêu em

- thế sao anh từ chối em?

- anh sợ em không nghiêm túc rồi lại mắc lừa

Jungkook chu môi tỏ vẻ dỗi, không hiểu sao đưa răng cạp đầu anh

- jungkook!

- từ nay phải kêu em là người yêu đó nha

- eo ôi!!!

- em xin lỗi

Jungkook gục đầu vào vai yoongi

- sao thế?

- em hứa cho anh một buổi tỏ tình lãng mạn hơn namjoon và jin hyung nhưng không làm được

- jungkook này, từ lúc em bất chấp tất cả cào cửa cứu anh, đó chính là lời tỏ tình lãng mạn nhất rồi

- em yêu anh, rất nhiều

Short time long love [KookGa][Instagram][Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ