Dù chỉ là một giây

786 48 0
                                    

Joohyun mơ màng, giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ, cảm thấy như đang có ai ở cạnh mình. Người kia gần đến nỗi nàng có thể nghe thấy những tiếng thở đều ở bên tai.

Tay bỗng nhiên lại bị nắm nhưng Joohyun không sợ chút nào, nàng biết rằng bảo mật ở khu chung cư này rất tốt nên trộm cắp là không bao giờ có. Chỉ là không biết ai lại vào phòng nàng giờ này.

Joohyun mấp máy môi, đang định lên tiếng thì đã có một giọng nói át mất tiếng của nàng, "Joohyun, là em."

Sự nhẹ nhàng mà Joohyun biết chỉ dành riêng cho mình trong chất giọng ấy ngay lập tức dập tắt mọi lo lắng trong người nàng. Thay vào đó là một cỗ ấm áp dâng lên. Đến bây giờ Joohyun mới yên tâm mở mắt.

Ánh mắt nàng chạm với ánh mắt của em. Sự nhớ nhung, sự khao khát, sự ngọt ngào. Tất cả được thể hiện bằng hai đôi mắt đang nhìn nhau đắm đuối.

Hai người họ đã một tháng nay không gặp. Từ khi Seungwan chuyển về nhà để dưỡng bệnh và Joohyun thì bận rộn chuẩn bị cho debut của sub-unit đầu tiên của Red Velvet.

Có mấy lần Seungwan cũng đã đến kí túc xá để gặp Joohyun mà toàn là trùng lịch tập luyện của nàng, không còn cách nào khác ngoài quay lưng đi về.

Khuôn mặt Joohyun hiện rõ sự mệt mỏi, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống vì buồn ngủ

"Em làm gì ở đây vào giờ này?". Giọng nói mềm mại cùng cưng chiều này dường như cũng chỉ dành cho một mình Son Seungwan mà thôi.

"Vì nữ thần ban ngày bận rộn đến như vậy làm sao mà có thời gian gặp một người thất nghiệp như em chứ."

Seungwan mếu mó, giả vờ lau nước mắt và điều ấy đã thành công trong việc vẽ một nụ cười trên môi Joohyun. Nụ cười như gió xuân gãi nhẹ vào lòng Seungwan làm em có chút ngứa ngáy.

Joohyun phát hiện người này giờ đây trông rất giống trốn bộ mẹ ra khỏi nhà. Cúc áo sơ mi thì đóng nghiêm chỉnh được một nửa, còn lại thì xiên vẹo hết cả vào nhau. Thoạt nhìn rất giống mấy cậu nhóc cấp ba trốn phụ hyunh đi chơi.

Joohyun theo thói quen đưa tay ra khép cổ áo đang bị mở kia. Không ngờ rằng Seungwan lại cúi đầu xuống đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay nàng.

Đôi môi có chút lạnh do đi từ bên ngoài vào làm Joohyun có chút rùng mình. Không gian yên lặng bỗng chốc được lấp đầy bằng một câu nói:

"Em nhớ chị"

"..."

Joohyun vốn không phải là một người hay nói những lời yêu ngọt ngào và sến súa. Cho nên khi gặp phải những câu thế này, chính nàng cũng không biết làm thế nào để đáp lại. Thế nhưng bên trong, trái tim đã trở nên mất kiểm soát.

"Lên đây nào.", Joohyun dịch người vào trong, vỗ vỗ vào giường nơi nàng chừa ra một khoảng trống vừa đủ. Seungwan cũng chỉ phì cười một tiếng rồi chui vào trong chăn ôm lấy nàng.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ hoàn toàn là không. Hai thân thể gắt gao ôm lấy nhau như thể buông ra là đối phương sẽ biến mất. Hai đôi môi cũng theo đó tìm đến mà cuồng nhiệt quấn lấy.

Joohyun nhận ra rằng đây mới là tất cả những gì mình cần trong những ngày qua. Sự áp lực từ công việc đã khiến nàng không còn có thời gian để ý đến những chuyện xung quanh.

Thì ra những dòng tin nhắn và các cuộc điện thoại chứa đầy yêu thương cũng không thể bằng được những cái ôm, nụ hôn, lời nói được trực tiếp phát ra từ miệng Son Seungwan.

Hai bàn tay đan vào nhau,

Hai trái tim cùng chung một nhịp đập,

Và Joohyun lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của tình yêu.

[WENRENE] LOVE MAKES US POSSIBLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ