7.11.2020
•
•
•
•
•Bóng đêm bao trùm cả một khoảng trước mặt, Seungwan không biết rằng mình đang ngủ hay là mơ. Nhưng em chắc chắn một điều rằng người vốn nằm bên cạnh mình đã không còn ở bên cạnh nữa.
Khua khua cánh tay sang bên để kiểm tra, quả nhiên là chỉ có khí lạnh quấn theo em. Lại thêm một hôm như thế này rồi...
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Seungwan ngay lập tức tìm đến phòng nàng. Mấy hôm nay toàn là em dụ dỗ nàng sang phòng mình ngủ. Nhưng suy cho cùng, tất cả những gì Seungwan muốn làm là có thể ít nhiều xoa dịu được Joohyun phần nào.
Đứng trước cửa phòng Joohyun gõ vài cái trước khi mở cửa đi vào. Nếu cứ ở đó chờ đợi để nhận được một câu trả lời từ nàng, e rằng Seungwan sẽ phải đứng cả đêm mất.
Vặn tay cầm rồi tiến thẳng vào căn phòng mà ánh đèn vàng yếu ớt chỉ đủ để thấy được có một hình dáng nhỏ, đang gồi gục đầu xuống hai bên đầu gối đang được chống lên.
Đôi vai gầy nhẹ nhàng rung chuyển, cùng với tiếng sụt suỵt được phát ra rất khẽ, dường như là không muốn người khác nghe được.
Ánh mắt em dịu lại mỗi khi nhìn thấy nàng. Hai phần là bất lực, tám phần còn lại là yêu thương.
Những lúc như thế này, Seungwan còn cảm thấy nhẹ nhõm khi mà những giọt nước mắt được che dấu hết năm này qua năm khác cuối cùng cũng được giải thoát.
Và em cũng chẳng biết phải làm gì ngoài ôm nàng thật chặt vào trong lòng. Vì đó là cách mà nàng đã xoa dịu em mỗi lúc em yếu đuối. Seungwan mong rằng Joohyun cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Ngồi xuống bên cạnh, ngả đầu nàng về phía vai mình, cố tình để những giọt nước mắt thấm ướt vai áo. Nhẹ nhàng từng động tác một đưa nàng vào trong lòng.
Sau một hồi, tiếng nấc đã biến mất và có vẻ như Joohyun đã dần ổn định lại. Sự im lặng khiến ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng nàng đã ngủ thiếp đi trên vai em.
Nhưng Seungwan biết nàng không ngủ, chỉ là Joohyun không biết phải đối mặt với em như thế nào.
"Cảm giác như em vừa đi dầm mưa về vậy."
Buông ra một câu đùa dù biết rằng bản thân không nên làm vậy trong lúc này, kết quả là Seungwan nhận lại được sự im lặng từ nàng.
Không hiểu sao nàng đã mệt mỏi như vậy rồi mà người này còn đùa được. Nghĩ đến đây, ủy khuất trong lòng dâng lên, Joohyun lại khóc.
Lúc này Seungwan mới cuống cuồng lên xin lỗi nàng, "Joohyun...E-em không c-có ý gì. Chỉ là em...muốn làm tâm trạng chị tốt lên hơn mà thôi."
"Aigoo, thôi nào, nín đi em thương."
"Em sẽ không làm vậy nữa. Tuyệt đối không."
"Được không?"
"Son Seungwan, em là một tên đáng ghét." Joohyun đánh vào vai em một cái. Thật là!
"Được rồi, em là một tên đáng ghét. Được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] LOVE MAKES US POSSIBLE
FanfictionNgôi Nhà Tình Yêu dành cho Chị Và Cháu 🐶💙💖🐰