Chương 1: Chết đi sống lại

4 1 0
                                    

Sáng sớm, trong phòng vô cũng an tĩnh, có một người còn đang ngủ say ở trên giường. Ánh mặt trời ngoan cường xuyên thấu qua bức màn, chiếu vào khuôn mặt của thiếu niên đang ngủ say trên giường như được dát lên một tầng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt khiến cho cậu thoạt nhìn càng thêm lóa mắt. Giống như thiên sứ!

Lông mày của hắn không quá đậm cũng không quá nhạt, đường nét trên khuôn mặt nhu hòa mà không mất đi anh khí. Khóe mắt hơi hơi hướng lên kết hợp với đôi mắt yên tĩnh, lông mi dài mà cong vút tạo thành một bóng râm nho nhỏ ngay dưới mí mắt. Mũi cao thẳng, đôi môi màu mân côi hơi hơi mở ra thành một khe hở nhỏ, mơ hồ lộ ra một phần nhỏ đầu lưỡi phấn nộn.

Làn da cậu vô cùng trắng, không phải là giống như bị bệnh mà trở nên tái nhợt, mà là đẹp như trân châu bạch ngọc. Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt tinh tế hiện ra một chút hồng nhạt cùng một tầng lông tơ tinh tế. Cả người giống như một búp bê sứ xinh đẹp mà an tĩnh, đẹp đến không có tính chân thật. Nếu lúc này có người đi vào phòng, nhất định sẽ cho rằng chính mình xuyên qua đến thời không mộng ảo, nhìn thấy một hoàng tử nhỏ đang ngủ say.

Một lát sau, người trên giường mày hơi hơi nhăn lại, biểu tình an tĩnh trở nên thập phần thống khổ. Cái trán trơn bóng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng, giống như đang hãm sâu vào trong ác mộng không cách nào tỉnh lại. Mí mắt rung rung, con ngươi không ngừng di chuyển như muốn cực lực giãy giụa tỉnh lại. Qua thật lâu sau, cậu rốt cuộc chiến thắng bóng đè, đột ngột mở mắt!

Nhưng đó là loại ánh mắt thế nào a. Giống như đã trải qua rất nhiều tang thương, trầm trọng mà tuyệt vọng, cùng với bề ngoài xinh đẹp của cậu không hợp nhau.

Bạch Nhất Hàm mở to con mắt, ngực kịch liệt phập phồng. Qua một lúc lâu sau, cậu rốt cục mới bình tĩnh trở lại, cậu lại muốn thở dài. Vì cái gì mình không chết? Cậu rõ ràng cảm nhận được đau nhức khi viên đạn bắn vào tim cùng cảm giác vô lực khi sinh mệnh cấp tốc trôi đi. Vì cái gì mà hắn còn sống?

Nhà bọn họ đã sớm phá sản, người trong nhà sinh hoạt thập phần túng quẫn. Trước đó không lâu gia gia lại vừa mới mất, tổ chức một cái tang lễ đơn giản liền tiêu hết những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng trong nhà. Nhớ năm đó Bạch gia ở Hoa Thành cũng là hào môn số một số hai nhưng ngay khi cao ốc sụp đổ, tường đảo người đẩy, người trong nhà như từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Tất cả những điều này đều là bởi vì sự ngu xuẩn của chính mình!

Hiện tại, gia gia cũng bị những bức hình của cậu làm cho tức chết rồi. Cậu lại biến thành người tàn phế, cấp cứu, nằm viện, trị liệu, phục hồi chức năng phải tốn hết bao nhiêu tiền? Với tình trạng nhà bọn họ bây giờ căn bản là không chi trả nổi! Mà một chút tiền cậu tích góp được kia chỉ sợ giống như bọt nước đều không làm gì được! Vậy tại sao lại còn muốn cứu cậu? Sự tồn tại của cậu chỉ có thể mang đến vận rủi cho những người yêu thương cậu. Cậu rõ ràng đã dung động tác giả khiến cho cảnh sát nổ súng bắn chết cậu. Vì cái gì mà cậu không có chết?

Cậu lẳng lặng nằm, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Từ khóe mắt xinh đẹp trượt xuống một giọt nước mắt, nước mắt trong suốt trượt nhanh chóng ẩn vào thái dương biến mất không thấy. Một lát sau, cậu rốt cục cảm giác được có gì đó không đúng. Thân thể cậu không có bất kì cảm giác đau đớn, giật giật ngón tay trái cùng đùi phải, trong lòng cậu chấn động kịch liệt. Ngắm nhìn xung quanh, cảnh tượng trước mắt làm cho đồng tử cậu co rút lại. Tại sao lại như vậy?! Đây là phòng của cậu trước khi nhà cậu bị phá sản!!

Rèm cửa màu champagne, màu sắc ấm áp phối hợp bố cục, cả phòng toát lên vẻ xa hoa, tất cả đều vô cùng quen thuộc. Nhưng mà căn biệt thự này rõ rang đã bị bán đi để trả cho khoản nợ ngân hàng!

Cậu kinh ngạc ngồi dậy, kéo ống quần ngủ màu lam nhạt nhìn về phía đùi phải của chính mình. Rõ ràng chân cậu đã bị người ta đánh gãy, đùi phải bị đánh gãy đến lộ ra xương trắng toát, vậy mà bây giờ lại lành lặn hoàn hảo đặt trên giường, da thịt trắng sứ, cẳng chân dài mà tinh tế, đường cong tuyệt đẹp. Lông tơ vô cùng nhạt, phía dưới mắt cá chân mượt mà là một bàn chân trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần. Bàn chân của cậu cực mỏng, ngón chân êm dịu, móng chân phấn nộn thoạt nhìn thậm chí không giống như chân của một nam nhân. Lúc này bởi vì khiếp sợ, ngón chân hơi co ro, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Cậu lại nâng lên tay trái đưa tới trước mắt, đưa ra trước một tia sáng mặt trời. Mở to hai mắt nhìn, đây là một bàn tay cực kỳ đẹp đẽ, da dẻ nhẵn nhụi trắng nõn, ngón tay nhỏ dài, khớp xương đều đặn lộ ra móng tay hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng. Lúc này, bởi vì đưa ra trước ánh sáng, toàn bộ tay đều lộ ra da thịt hồng nhạt đẹp đẽ, thoạt nhìn giống như điêu khắc hoàn mỹ nhất. Nhưng mà Bạch Nhất Hàm nhớ rất rõ ràng, cái tay này bị người kia dung chân đạp, dung đá đập đến không ra hình thù gì, sưng đến vặn vẹo, máu thịt be bét một mảng.

Căn bản không nhìn ra đó vốn là một cái tay!

Cho dù là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất trên thế giới cũng không cách nào làm nó trở lại bình thường. Nhưng hôm nay, nó lại hoàn hảo đặt trước mặt cậu giống như từ trước đến nay nó chưa từng bị thương. Cậu chậm rãi siết chặt tay lại thành quyền, từ từ cảm nhận được sức lực trong tay.

Nhìn trên giường là đùi phải hoàn hảo lành lặn, lòng cậu liền chấn động. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường nhìn ngày, đây là... Bốn năm trước? Cậu bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, chạy vào phòng vệ sinh. Nhìn chính mình trong gương có chút ngây ngô, khuôn mặt nhìn như chưa từng trải qua đau khổ, liền giơ tay trái lên nhìn nhiều một chút. Một lúc lâu sau, hai tay cậu che mặt cười ha ha, rồi lại từ cười chuyển qua khóc thành tiếng. Giọt nước mắt xuyết thấu qua khe hở ngón tay chảy ra, thuận theo cánh tay trắng sứ chảy vào trong ống tay áo. Trời cao thương hại cậu, làm cho cậu về lại thời điểm trước khi tất cả bị kịch bắt đầu. Lần này, cậu nhất định sẽ cẩn thận từng li từng tí một coi trọng những yêu thương mà người nhà dành cho cậu, hảo hảo làm một hài tử ngoan, cũng không dám náo loạn nữa...

P/S: Mong các bạn đóng góp ý kiến để cách hành văn của mị hay hơn. Cám ơn các bạn nhiều ~~

Trọng sinh chi con ngoan - Kim Sinh Duyên Thiển [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ