Chương 2: Mẫu thân và tỷ tỷ thật đáng yêu

6 0 0
                                    


Thời gian đã qua 10 giờ, Bạch phụ Bạch Phó Nhân cùng đại ca Bạch Ngạn đã đi công ty từ sớm. Bạch mẫu Hoa Hiểu Nhiễm nhìn nhìn phía cầu thang yên tĩnh, lo lắng sốt ruột nói:

"Hàm Hàm vì sao còn không có xuống lầu? Liền tính là buồn ngủ, thì cũng nên ăn chút gì rồi ngủ tiếp nha, bằng không lại đói đến sinh bệnh."

Nàng tuổi không còn trẻ lại vẫn như cũ mỹ lệ mà đoan trang, mang theo khí chất thanh nhã của tiểu thư khuê các thời cổ đại. Nàng vóc dáng không cao, dáng người nhỏ xinh, rất có hương vị của một loại mưa bụi Giang Nam. Hơn nữa nàng bảo dưỡng đến phi thường hảo, thoạt nhìn bộ dáng chỉ có hơn ba mươi tuổi.

Bạch đại tỷ Bạch Tuyết Tình kéo cánh tay của Hoa Hiểu Nhiễm, ôn nhu khuyên nhủ:" Mẹ, mẹ đừng có gấp, em trai ngày hôm qua ngủ muộn, hôm nay muốn ngủ thêm một lát cũng bình thường. Chúng ta nếu đi đánh thức em ấy, chỉ sợ em trai lại không vui.".

Bạch Tuyết Tình tên rất ôn nhu nhưng so với người xem ra rất bất đồng, nàng là một cô gái rất hung hăng. Nàng mặc một bộ váy màu đen lộ ra đường cong quyến rũ, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, thoạt nhìn là một người hành sự khôn khéo.

Hoa Hiểu Nhiễm gật gật đầu, tiếp tục lo lắng sốt ruột nói:" Em trai con cũng không biết làm sao. Đến nay đã bao lâu rồi, lúc nào cũng buồn bực. Có hỏi nó cũng không nói. Rốt cuộc là ai làm nó không vui? Ba ba và đại ca con cả ngày chỉ biết công ty công ty, căn bản không quan tâm Hàm Hàm! Hàm Hàm tuổi còn nhỏ, nếu tâm trạng không tốt thì thân thể làm sao chịu được? Vậy mà bọn họ cũng không nghĩ cách giúp!"

Bạch Tuyết Tình bất đắc dĩ nói:" Ba ba và đại ca rất bận, em trai tuổi lớn rồi cũng nên có những bí mật nhỏ và phiền não của bản thân mình. Chúng ta vội cũng không giúp được."

Hoa Hiểu Nhiễm thở dài nói:" Nó có phiền não gì thì cũng nên cùng mẹ nói nha, thật là."

Bà đột nhiêm biểu tình "dữ tợn" nói:" Nếu như mẹ biết được ai đã chọc tiểu bảo bối của mẹ, mẹ nhất định phải làm hắn hối hận không kịp!"

Bạch Tuyết Tình cũng nghiêm mặt nói: "Mẹ nói đúng, nếu không có ai chọc nó cũng liền thôi, nhưng nếu thật sự có, không cần mẹ động thủ, con cùng đại ca cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Hoa Hiểu Nhiễm cực kỳ đồng ý nói: "Đúng! Chính là như vậy. Lúc mẹ mang thai em trai con, ăn nhầm đồ không nên ăn, làm hại em trai con khi còn bé than thể không tốt, cứ phải thường xuyên đến bệnh viện, chịu bao nhiêu đau khổ, đây đều là mẹ có lỗi với nó. Thật vất vả nó mới lớn lên, tính tình cũng trở nên yếu đuối rất dễ bị người khác bắt nạt. Con và Hạo Vũ tính cách đều mạnh mẽ, đi ra ngoài mẹ cũng yên tâm. Còn em trai con...haizz, thời điểm hiện tại mẹ và ba ba con còn sống thì tốt nhưng chờ khi chúng ta mất, em trai con vẫn là phải nhờ vào con và Hạo Vũ che chở rồi."

Bạch Tuyết Tình bất đắc dĩ nói: "Mẹ, lời này mẹ đều nói 800 lần rồi. Con cùng đại ca đều là cưng chiều em ấy từ nhỏ đến lớn, lẽ nào mẹ lại không tin được chúng con sao? Mẹ chắc cũng biết, con và đại ca đối với em ấy thương so với mẹ và cha chỉ có hơn chứ không thiếu!:

Nhưng mà em ấy tính tình yếu đuối? Mẹ cũng thật là biết nói đùa. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đứa nhóc kia giống như con chuột bị ức hiếp liền tìm đến gia đình. Kỳ thực người có lá gan nhỏ, nghĩ như vậy, thực sự là hiểu con không ai bằng mẹ, vẫn là mẹ hiểu rõ em trai nhất.

Bạch Nhất Hàm đứng ở chỗ rẽ của cầu thang, nghe tỷ tỷ và mẹ của mình nói chuyện ở dưới lầu, hốc mắt vừa mới lau khô lại ươn ướt. Mẹ luôn luôn người lo lắng cho mình nhất, đại tỷ luôn là người nhọc lòng chính mình nhất. Tình cảnh như vậy, cậu đã bao lâu không có cùng gia đình cùng nhau ăn bữa cơm?

Cậu lần cuối cùng về nhà sau sự kiện kia. Cậu mang tâm trạng hoảng hốt theo bản năng muốn về nhà tìm kiếm sự an ủi. Cũng không nghĩ đến người kia ghê tởm như vậy, đem những bức ảnh buồn nôn phân phát đến đâu đâu cũng có. Gia gia cũng vì vậy mà bị tức chết. Trong nhà, tất cả mọi người đều dung ánh mắt phẫn nộ mà thất vọng nhìn cậu. Sau đó, cậu vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác cho đên ngày kia chết đi.

Cậu đã từng là tiểu thiếu gia của Bạch gia được ngàn thương vạn sủng. Ở trên có phụ thân Bạch Phó Nhân và mẫu than Hoa Hiểu Nhiễm đau sủng, ở dưới có đại ca Bạch Ngạn và đại tỷ Bạch Tuyết Tình bảo vệ. Gia gia Bạch Hải Minh đối với cậu cũng là thương đến tận xương tủy, thậm chí còn có Mục Tĩnh Viễn làm trâu làm ngựa thật cẩn thận hầu hạ, sinh hoạt không cần quá thoải mái.

Cậu tính cách rộng rãi sáng lạng lại thích làm nũng, đến trưởng bối thương yêu cưng chiều ngang hàng yêu thích, ai thấy cậu đều phải tôn xưng một tiếng "Bạch tam thiếu". Mục, Bạch hai nhà là thế giao, cậu cùng với Mục Tĩnh Viễn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, muốn ngôi sao không cho mặt trăng, sủng đến coi trời bằng vung.

Vốn tưởng rằng cả đời này đều sẽ như vậy sung sướng trong quá khứ, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là kết cục thê lương. Bắt đầu từ việc tỷ tỷ hắn yêu Mục Tĩnh Viễn. Mục Tĩnh Viễn cao lớn anh tuấn, khí thế bất phàm, bởi vì cha mẹ song song tai nạn xe cộ bỏ mình khiến cho hắn tuổi còn trẻ đã phải tiếp quản tập đoàn. Năng lực này đặt ở bên ngoài đều là ngàn dặm mới tìm được một.

Bạch Tuyết Tình dám yêu dám hận, yêu Mục Tĩnh Viễn liền lớn mật theo đuổi. Mọi người đều nói, nữ truy nam cách một tầng sa, hai người càng đi càng gần.

P/S: Mong mọi người đóng góp ý kiến ^_^ 

Trọng sinh chi con ngoan - Kim Sinh Duyên Thiển [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ