"Hôm nay, ngày định mệnh đó đã tới, chính ngày này năm ngoái, con gấu khốn khiếp đó đã lấy đi chân phải và 1 phần cơ thể của tôi. Món nợ này, ta nhất định sẽ khiến mày phải trả bằng chính cơ thể mày." Những ý nghĩ đó xuất hiện không ngừng trong đầu tôi. Chỉ vì ngày này mà trong suốt 1 năm qua tôi đã cố gắng không ngừng, thử nghiệm, thất bại, thử nghiệm, thất bại....... không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần tôi muốn từ bỏ, cơn đau lại nhắc nhở và cũng chính nhờ con đau đó, tôi nhận thấy mình vẫn còn cảm xúc: Phẫn nộ, tức giận và cuối cùng là cuồng nộ..... Chưa bao giờ tôi cảm nhận thấy mình đang sống như thế này. Lạ nhỉ, tôi không hề có trái tim, vậy thì những cảm xúc này tới từ đâu. Chấm dứt những suy nghĩ đó, t tập trung vào vũ khí đang nằm trong tay tôi, thứ mà vừa được tôi khám phá ra cách đây không lâu trong lúc đi thám hiểm: Một thanh kiếm màu đỏ với lưỡi dao rung động ở tần số cực cao có thể cắt đứt mọi thứ và 1 khẩu súng có thể bắn ra đạn thay đổi hình dạng, hoạt động nhờ " năng lượng cảm xúc" của tôi. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi đến chỗ đặt bẫy. Trên đường đi, t nhớ lại Kế hoạch: Dụ thứ đó vào bẫy rồi cố định nó lại bằng đạn, sau đó "trả cả vốn lẫn lãi ". Đơn giản nhưng hiệu quả. Nhưng "Nếu nó thoát ra được thì cảm xúc của tôi không đủ mạnh và cái chết là thứ không thể tránh khỏi", ý nghĩ đó khiến nỗi sợ bắt đầu len lỏi xung quanh tôi, nhưng ngay lập tức, bị sự cuồng nộ nhấn chìm khi tôi nhìn vào cái chân và 1 phần cơ thể đã mất, giờ đây được cố định lại bằng đạn biến đổi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì nó xuất hiện. Ngay lập tức ảnh hologram được bật lên. Vừa trông thấy tôi " giả", ngay lập tức nó lao vào tấn công, đôi mắt đỏ ngầu và cái móng vuốt đó không khác gì ngày hôm đó. T cố gắng kìm nén sự tức giận đang dâng trào trong cơ thể máy móc của tôi. " RẦM" ảnh hologram giờ chỉ còn là 1 đống sắt vụn. Như thể thấy lạ, nó quay xung quanh thì bất ngờ, đạn biến đổi được bắn ra, tạo thành 1 cái ghim dài 2m, dày 3m, găm thẳng vào cơ thể cao 7m của sinh vật quái dị này. Đầu, thân và cuối cùng là chân. Bị bất ngờ nên con gấu không kịp phản ứng và bị trói xuống sàn. Nó gồng cơ như muốn phá nát cái ghim và hủy diệt tôi. Gân và cơ của nó nổi lên trong rất kinh khủng. Nhưng mà: " Muốn phá hả, mấy cái ghim này được tạo thành từ năng lượng cảm xúc, là nỗi căm thù của ta đối với mày đó, gấu à! Một năm dài với những nỗi đau về cả thể xác và tâm hồn. Thử phá nó xem". Tôi gầm lên 1 cách giận dữ . Con gấu gồng lên trong khoảng 5 phút. " GÀO, GỪ" Những tiếng kêu hoang dại của nó dường như lan rộng tới cả căn cứ, nếu là con người t đã chết từ lâu rồi". Nhưng, ko có gì xảy ra. Con gấu vẫn mức kẹt dưới ghim của tôi. " Vậy là, cảm xúc cuồng nộ của ta thắng được đống cơ bắp của mày rồi nhỉ". Tất cả sự thống khổ, đau đớn, tuyệt vọng của tôi là không phải vô ích. Chính nó đã giúp tôi chiến thắng được sinh vật gần như bất bại này. " Cuối cùng, nó vẫn chỉ là một con vật vô chi mà thôi, bị bản năng kiểm soát". Trong lúc đang suy nghĩ thì cánh tay phải của tôi đồng hóa với cảm xúc mãnh liệt vừa được bộc phát, sáng lên không ngừng. " A, quên mất cánh tay này. Nhớ ko hả, con gấu chết tiệt kia, chính mày đã lấy nó khỏi ta đó, giờ cho ta xin lại nhé! " Vừa nói xong, thanh đao ngay lập tức chém vào tay phải của thứ đang nằm dưới kia, máu phụt ra không ngừng và 1 tiếng gầm thậm chí còn to hơn lúc nãy, vang lên 1 cách dữ dội. Cơ bắp đột nhiên gồng cứng lên như thể sắp vỡ ra.
( Còn tiếp )
YOU ARE READING
Z-Trial Ways - ngoại truyện
Science Fictionmột thế giới khác của truyện Z-Trial Ways, nới mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng khác hoàn toàn so với thế giới kia