Thân phận

4 0 0
                                    

" Ư........ Tôi đang ở đâu đây?" Vừa tỉnh dậy nhưng đang trong trạng thái mơ màng, tôi tự hỏi bản thân mình. Điều cuối cùng mà bộ nhớ lưu lại được là lúc tôi ngất đi sau khi hạ gục con gấu chết tiệt đó. Đảo mắt xung quanh ngay lập tức, tôi nhận ra, đây là một căn phòng tương đối sạch đẹp và hiện đại. Xung quanh là các ánh sáng màu xanh và đỏ phát ra từ các bức tường. Nhưng bỗng một điều khiến tôi hoảng hốt: Cánh tay và cả một phần, không, toàn bộ cơ thể của tôi lúc này là bằng xương, bằng thịt. Tôi có thể cảm nhận được cả nhịp tim đang đập của mình." Thình thịch, thình thịch". Cảm giác này với tôi thật lạ lẫm vì cơ thể trước của tôi là máy móc. " Bíp, bíp, cửa đang mở, cửa đang mở". Một âm thanh máy móc vang lên trong lúc tôi còn đang cắn tay mình để xem nó phải là thật không. Ngay lúc đó, một người phụ nữ bước vào. "Ô, cậu tỉnh rồi hả, ******", người phụ nữ ấy cất tiếng nói." Cái....." Đầu tôi bỗng đau kinh khủng, hai mắt mờ dần đi và cơn buồn ngủ tới không một lời báo trước. " Bùm, xoàng, ầm, ầm" Liên tiếp những âm thanh to và dữ dội như muốn phá hỏng thính giác của tôi xảy ra ở khắp nơi. " Mọi nhân viên chú ý, đây không phải là diễn tập, lũ quái vật đã đục thủng phòng tuyến và đang tiến sâu hơn vào trong tháp. Yêu cầu viện trợ khẩn cấp. Tôi nhắc lại, đây không phải là diễn tập,.....". Một thông báo được phát ra liên tục thông qua chiếc loa được gắn ở hành lang. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình không thể cử động được. Cảm giác giống kiểu tay và chân bị tháo rời, nhưng nó vẫn còn ở đó, chỉ là tôi không thể cảm nhận được. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, một, không, 2 giọng nói vang lên. Nhưng tiến vào đầu tiên là một con người, hình dáng khá giống như những gì bộ nhớ của tôi còn lưu lại. Tóc trắng, mắt đen, cơ thể vạm vỡ và không thể không kể tới cái rìu 2 lưỡi to ngang với người ở sau lưng. Nhưng tôi nhận ra có gì đó khác biệt, trước lồng ngực của người đó có lõi năng lượng giống cơ thể cũ của tôi. " Android hả" Tôi thầm nghĩ. Nhưng lúc tôi định cất tiếng thì " hệ thống giọng nói gặp vấn đề, vui lòng sửa chữa". " HẢ, có chuyện gì với cái cơ thể này vậy" T giận dữ kêu lên trong đầu. Đúng lúc đó, một vị tiến sĩ đi vào. Nhìn qua bên ngoài thì có vẻ ổng mới tầm 30 thôi, nhưng điều khiến tôi thấy kinh ngạc là cả cơ thể của người tiến sĩ đó được làm hoàn toàn bằng các thứ nhìn có vẻ giống vũ khí pha trộn lẫn giữa các mô thịt sống. " Tỉnh rồi hả,*******. Quá trình sắp xong rồi. Để ta kiểm tra lại vài thứ đã". Lại cái đó, tôi chuẩn bị cho 1 lần ngất nữa nhưng trái với lần trước, cơn buồn ngủ không tới nữa. Tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. "Lạ thật" Tôi thầm nghĩ." Ok, một thứ đã xong, bắt đầu quá trình khởi động". Giọng nói kia vang lên. Bỗng, tôi nhận lại được quyền kiểm soát cơ thể. Bật dậy và cố gắng để nói. Nhưng, " À, còn hệ thống giọng nói nữa nhỉ, quên mất nó. Mà kệ đi, không còn thời gian nữa, lũ quái vật sắp tràn tới đây rồi. Bây giờ theo ta." Nói xong, ông ta và cả android kia bắt đầu di chuyển, tôi cũng di chuyển theo họ. Trên đường đi, tôi thấy rất nhiều xác quái vật cũng như android trên đường. Con bị đâm, con bị chém, con bị nghiền nát, tất cả chúng đều trông thật kinh khủng và không toàn thây. Nhưng các android cũng chịu số phận như vậy. Khung cảnh rất khốc liệt, máu ở khắp nơi. " Ta biết rất kinh khủng, nhưng đây là tất cả những gì chúng ta phải làm, để thắng được thì cần phải có mất mát" Ông ta nói với 1 giọng nói đầy cứng rắn xen lẫn nỗi buồn. Nhưng giờ, nhờ có cậu thì chúng ta hoàn toàn có thể thắng trận chiến này." Giọng ông ta vui trở lại. " Là sao, tôi không hiểu". Nhưng lời nói đó không ra được bên ngoài do hệ thống giọng nói gặp vấn đề. Chúng tôi tiếp tục chạy. " Gần tới nơi rồi, 1 chút nữa thôi". Giọng nói ngày càng gấp gáp hơn đã chứng tỏ điều đó. Nhưng, một cảm giác " thân quen" tới lạ lùng bất ngờ ập tới không một lời báo trước. Tâm trí của tôi lập tức phản ứng, chân tay ngừng di chuyển, nhịp tim tăng nhanh. Thấy vậy, 2 người kia cũng dừng lại. Có vẻ họ thấy phản ứng của tôi. Dù không nói được nhưng cả cơ thể của tôi đổ mồ hôi và bắt đầu run. LẠ THẬT, cảm giác này là gì vậy. Vì trước đó có cơ thể là máy móc nên những dấu hiệu này khiến tôi khó hiểu. Rồi, không để tôi đợi lâu, một thứ gì đó to lớn tiến tới. Tôi nhận ra ngay và ôm lấy tay phải của mình."Là nó, không thể sai được, dù hình dáng có khác so với lúc tôi gặp nó nhưng cái sát khí này không nhầm đi đâu được, là con gấu chết tiệt đó". Nhưng, cơ bắp còn to hơn 1 người trưởng thành, móng và răng dài tới 3m, chiều cao của nó thậm chí gần chạm trần nhà. "Đây không phải là 1 thứ có thể bị đánh bại". Đầu tôi như muốn nổ tung vì quá nhiều suy nghĩ. " Sao nó lại ở đây và hình dạng kia là sao, không phải mình đã giết nó rồi mà? Sao thoát được nó bây giờ? Chết tiệt, chết tiệt". Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì " Đây là tiến sĩ ***, hiện đang đưa mẫu vật tới chỗ thoát hiểm, nhưng bị 1 sinh vật cấp Goliath chặn đường, yêu cầu viện trợ khẩn cấp, hết". Ngay lập tức, cóp 1 giọng nói bên kia phản hồi: " Tiến sĩ ***, hiện giờ tất cả lực lượng đã được huy động ở mức tối đa, nên không thể tiếp viện được. Vì vậy, cho phép sử dụng trạng thái Alpha, bằng mọi giá phải đưa mẫu vật tới khu thoát hiểm, hết." Người tiến sĩ ngay lập tức ra hiệu cho Android kia dẫn tôi chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con gấu đã thấy và bắt đầu lao đến. "Này, con gấu chết tiệt kia, nhìn qua đây nào" Dứt lời xong, ngay lập tức 1 viên đạn plasma bay thẳng tới mắt của sinh vật kia. Dù không gây tổn thương nặng lắm nhưng con gấu đã chuyển hướng của nó tới vị tiến sĩ kia. Sau đó.... sau đó... 1 trận chiến vô tiền khoáng hậu đã xảy ra.

(Còn tiếp )

Z-Trial Ways - ngoại truyệnWhere stories live. Discover now