Part 1

5.6K 42 1
                                    

Author : Yulie

Summary: Đọc rồi biết

Pairings: Yulsic

Category: Emotion

Em ngắm nhìn thế giới một lần nữa...

Làm sao em có thể nhìn thấy đây...

Vì trước mắt em không còn gì ngoài một màu đen...

Bệnh viện Seoul

Cô gái đang ngồi xe lăn lẵng lặng bên góc cây cổ thụ, cô không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, mặc cho những cơn gió chuyển mùa lạnh buốt đang luồn qua những sợi tóc vàng len lõi vào từng phân thịt.

Mái tóc bồng bềnh trong gió, vô tình để lộ ra khuôn mặt đẹp rạng ngời, nhưng sao đôi mắt màu nâu lại u buồn như bầu trời đầy sương khói.

- Cô gì ơi, sao lại ngồi đây, ngoài này lạnh lắm. 

Cảm nhận được người đến gần, giọng nói trầm ấm thu hút sự chú ý của cô. Thật nực cười vì vốn là cô không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng lại hiện hữu trong cô một chút tò mò vì con người kia.

"Giọng nói ấm ấp, hương thơm dụi dàng"

- Tôi đang đợi người thân, cảm ơn đã nhắc nhở.

Cô nỡ một nụ cười nhẹ, chỉ đơn giản là cái cong môi nhẹ, nó làm cô đẹp như một vị thần cô độc. Nhưng ánh mắt cô lại không nhìn vào mặt người kia nó chỉ nhìn về một hướng vô định.

"Cô ấy bị mù sao"

- Hình như cô đợi lâu rồi, có cần tôi tìm giúp không."Người đó chân thành ngỏ lời muốn giúp đỡ".

Cô gái lại mỉm cười, nụ cười cay đắng, cô nghĩ đó là sự thương hại dành cho một người không còn thấy được ánh sáng.

- Không cần đâu, tôi ngồi đây một mình được rồi.

Từ đằng xa một cô gái khác hớt hở chạy lại, tay cằm hai cốc caffe đang nghi nghúc khói.

- Unnieeeee đợi lâu rồi phải không, em xin lỗi tại người ta xếp hàng mua dài quá.

Cô gái ân cần xem xét cô gái ngồi trên xe lăn, rồi đưa ly caffe cho cô ấy. Nheo mắt đầy nghi hoặc vì sự có mặt của một người không quen biết.

- Xin lỗi, cô quen chị tôi sao.

- Tôi là bác sĩ ở đây

- Thật không? "Cô gái vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vào người"

- Cô nghĩ cái áo blue này là gì, cô nên trông chừng bệnh nhân thật kĩ đừng để cô ấy một mình như thế

- Cảm ơn vì đã trông chị tôi lúc tôi đi vắng "Cô gái cảm ơn và mỉm cười một cách chân thành"

- Không có gì, ai trong hoàn cảnh đó cũng giúp cả mà. "Mỉm cười rạng rỡ"

- Xin lỗi nhưng đến giờ chị tôi đến giờ phải uống thuốc rồi.

Cô gái định đẩy chiếc xe đi thì người ngồi trên xe lên tiếng.

- Cô ơi, cô tên gì vậy.

[THREESHOT] The Familiar Scent l Yulsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ