yours ; shadow

1.6K 161 11
                                    

đừng lo, bởi không chỉ riêng anh bị đày đọa đâu.

gần đây harry cũng hay mơ, ảo ảo thực thực, hay chăng đã trải qua tận cùng của mọi thứ. hoặc chí ít là gần thế. có đau không? có đau. cười nhạt nhẽo, từng một lần dụi mắt đến nhức nhối và sưng đỏ như vậy, chính là cậu đấy.

cedric không có khóc. anh chỉ buồn thôi.

và giờ thì ngay cả ảo ảnh viển vông hay khi nhắm mắt khép mi, tâm trí cứu thế chủ hằng người ca tụng vẫn ngập tràn nỗi ân hận giằng xé về bóng người quá đỗi thân quen kia. chậm rãi, tua đi tua lại như một thước phim. là thương hay là tội lỗi mang thành nhớ nhung? tự hỏi lòng mình sẽ chẳng bao giờ ra.

anh đứng ngược với chiều gió trôi, mà hoa ai đã thành từng cánh rời rạc bay bổng thanh thoát trên không trung. anh yêu tự do, yêu cái cách chúng sinh linh thả lỏng mình giữa đời người bất tận. thế sao anh lại phải chết? anh nương theo chiều nắng đổ, từng tia gãy khúc vẽ nét thêm men theo đường cong mềm mại trên khuôn mặt hài hòa cuốn hút, lách qua kẽ tóc và ôm trọn anh vào thiên không ngút ngàn. đưa anh đến giấc ngủ sâu, tránh mình khỏi bóng đêm bủa vây không đáng có, cậu mong vậy. mà hoài niệm đến thế, cớ sao với tay ra mà chẳng kéo được anh lại vậy anh?

dừng lại đi. harry gào lên, trong khi bước chân vẫn vội vàng chạy đi giữa miền miên man không lối kết. cậu bé năm nào đã trưởng thành rồi, mà sao anh vẫn mãi một dáng dấp ngày ấy? do thời gian vĩnh viễn chưa từng ngừng chảy, và do nhịp thoi vẫn tiếp tục đưa. anh đi. vật vờ như những mảnh hồn lang thang, có mấy nơi bóng trăng soi tới đến được?

lẽ ra đó là ám ảnh day dứt nhất đối với harry, nhưng không. mỗi cái chết là một nỗi đau đấy người hỡi. dù rằng rơi vào dĩ vãng hay biến tan, đau thì vẫn cứ đau. buồn nhưng êm dịu tựa thanh thản ly biệt, đó mới là cái chết thực sự.

cậu đã mơ. về lối hành lang xưa cũ với bóng anh đứng đấy, xoay ngang xoay dọc tìm kiếm bóng hình ai đó. hẳn là thân thiết lắm, đến nỗi bị kéo lại gọi đi nhưng vẫn nhất quyết chờ đợi cùng ánh mắt hồi hộp ngóng trông, harry mong lắm. muốn người ấy là cậu, lại muốn người ấy không phải cậu. bởi không thể trả cho anh hồi đáp như ý muôn, hèn mọn, muốn mọi sự chú tâm đều đổ về cậu potter đa tài, một huyền thoại gieo mầm từ năm nhứt.

đừng, ngừng chân đi. ngưng bước ra căn phòng ấy, ngưng cho anh hy vọng nhẹ như sợi lông tơ ấy khi đã không thương. đừng!...

harry.

chạm mắt rồi.

vừa lúc thay, vị cứu thế chủ tỉnh giấc. lồm cồm bỏ dậy một cách khó khăn, rệu rã y hệt mảnh hồn vất vưởng ngày ấy. harry potter gỡ bỏ kính, đầu đã đau đến muốn nổ tung nhưng vẫn cố chấp nhìn lại mọi thứ gần đây cậu từng trải. hình như, mọi chuyện chỉ bắt đầu khi mắt ta giao nhau.

từ khi nào? ta đem nhau vào từ khi nào? cậu lừa dối anh từ khi nào? giấc mơ này bắt đầu từ khi nào?

à.

từ khi anh chết.

như một mảnh hồn cô quạnh say trăng.

là vậy đấy.


ừ thì, anh đi rồi. trên thế gian chỉ còn sót lại bóng mờ trong đôi mắt xanh mà thôi.

...







cedhar || eyes lookingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ