12%

327 39 4
                                    

Jimin nhắn với tôi thông báo rằng họ đang ở cùng Taehyung và một người quen của cậu ấy.

Tôi đang ở nhà một mình đọc quyển sách còn dang dở. Dường như tôi cũng đang phải trải qua những điều tương tự như nhân vật trong quyển sách.

Họ đau lòng vì đã chia tay với người bạn trai ấy. Cô ta cảm thấy suy sụp và cảm giác ấy cũng tương tự như tâm trạng của tôi bây giờ.

Vào cuối câu chuyện, họ trở về bên nhau.

Tôi luôn mong rằng điều đó sẽ xảy ra nhưng rồi tôi trở về thực tại, nơi mà mọi chuyện sẽ chẳng được như thế và chỉ đầy ắp sự thất vọng và đau đớn.

Chuông cửa nhà tôi bất thình lình reo lên. Chắc chắn đó là Jimin hoặc Hoseok đến để kiểm tra tôi.

Lần thứ hai trong ngày, tôi ngồi dậy khỏi ghế – khi tôi đã đặt cuốn sách xuống bàn – và khập khiễng đi đến cửa ra vào. Tôi nắm lấy những vật dụng trong nhà bằng tay trái và tay còn lại thì giữ phần xương sườn để giữ cho bản thân đứng vững.

Khi tôi đã mở cửa, tôi cảm thấy như muốn đập nó vào mặt em. Nhưng tôi đã không làm thế.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Tôi với một tông giọng trầm. Tại sao em trông hạnh phúc đến thế?

"Anh đi ăn tối với tụi em đi, Seokjin."

Em nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của tôi và kéo tôi ra khỏi căn hộ, đóng cửa lại và đưa tôi đến xe của em.

Căn hộ của tôi nằm ở tầng 4 và em phải dắt tôi xuống cầu thang thay vì đi bằng thang máy.

Em không chú ý rằng tôi đang bị đau sao? Tôi đang rít lên và rên rỉ vì cơn đau của tôi nhưng tại sao em chẳng hề chú ý?

Em đã dừng việc bước đi quá nhanh sao? Nhưng tôi biết rằng em luôn là một người đi bộ nhanh.

Em dịu dàng đặt tôi vào trong xe, chúng tôi thắt dây an toàn và em bắt đầu lái xe đi.

Trong một lúc, bầu không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng. Nó thật gượng gạo vì tôi đã nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với tôi một lần nữa.

"Cậu không để cho tôi giải thích."

"Em biết..."

Làm sao mà em biết được? Em chẳng thèm lắng nghe. Em sẽ không lắng nghe bất kỳ ai sau khi em đã thấy những gì em thấy.

"...Và em xin lỗi."

Em đang xin lỗi ư? Làm sao em biết được chuyện gì đã xảy ra?

"L-làm sao em hiểu được chuyện đã xảy ra?"

"Namjoon nhắn với em ngay sau bữa tiệc. Anh ấy kể với em mọi thứ."

"Em thành thật xin lỗi."

Tại sao em lại xin lỗi bây giờ? Tôi rất vui vì em đã xin lỗi nhưng em đã biết được mọi chuyện từ mấy tháng nay. Và bây giờ em mới quyết định đến gặp tôi và xin lỗi tôi?

Tôi nghĩ rằng đó là vì khoảng thời gian mà em đã dành để ở bên cạnh Jungkook. Em chắc chắn đã dành quá nhiều thời gian cho việc đó mà quên mất sự tồn tại của tôi.

Nhưng chẳng sao cả. Tôi tin rằng nó cũng đúng.

"Không sao đâu."

Mọi chuyện đều ổn vì em đang ở đây, và có thể tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp em lần nào nữa trong một vài năm hay thậm chí là mãi mãi.

Nhưng nếu không được gặp, vậy thì tôi sẽ dõi theo em.

Chúng tôi một lần nữa ngồi trong im lặng. Tôi cảm thấy thật yếu ớt. Tim của tôi đang nhói lên, đầu của tôi thì đau nhức và tôi cảm thấy khá ấm áp.

Khi chúng tôi đã đến nhà hàng, em ra khỏi xe khá nhanh trong khi tôi vật lộn với phần xương sườn bị gãy của mình mà chẳng hề thích hợp để ngồi trong xe. Cho nên tôi vẫn còn phải tập làm quen với nó vì tôi đã không ngồi trong xe từ sau sự cố với phần xương sườn này của tôi.

Em giúp tôi bằng cách đưa tay về phía tôi. Tôi giữ lấy chúng và em kéo tôi ra khỏi xe.

"Ow." Tôi rên rỉ.

"Anh ổn chứ?"

Không. Em không thấy tôi thật gầy gò và xanh xao hay sao? Bản thân tôi chẳng còn chút sức sống.

"T-tôi ổn. Chỉ là phần xương sườn của tôi cảm giác có chút kì lạ."

"Oh được rồi. Hãy nói cho em biết nếu nó trở nên tệ hơn."

Chẳng cần thiết. Dù sao tôi cũng chỉ muốn chết đi thôi. Kể từ khi tôi chỉ mới 5 tuổi.

Em dẫn tôi đến vào chiếc bàn nơi mà Jimin, Hoseok và... Jungkook đang ngồi ở đấy.

Em ngồi ngay bên cạnh Jungkook và tôi ngồi ở chỗ trống đối diện em.

"Vậy khi tất cả mọi người mà mình muốn có mặt đều đã ở đây, mình muốn thông báo đến mọi người một chuyện quan trọng." Em tuyên bố.

Em có thể nói điều gì nhỉ?

"Jungkook và mình sẽ kết hôn với nhau."

[Vtrans][TaeJin] Don't Leave MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ