Chương 1

612 9 2
                                    

#1

Xuyên qua rèm cửa, hai thân hình cuốn lấy nhau thân mật.

"Ưm..."

"Che gì?"

"Biến thái...ư..."

Tôn Ngạo Minh vuốt nhẹ lên xương quai xanh của Từ An An. Hắn giữ lấy cằm cô, ánh đèn mờ mờ ảo ảo phản lên đôi mắt đục ngầu của hắn làm cô mê mẩn.
Từng giọt mồ hôi trên trán hắn rơi xuống, môi bạc cuốn lấy môi cô. Lưỡi luồn lách liếm hết vị ngọt bên trong khoang miệng nhỏ nhắn.
"Ưm...Minh..."
Tay Từ An An bị hắn nắm chặt, Tôn Ngạo Minh lưu luyến rời khỏi môi cô, hắn hôn dài xuống vùng ngực trắng nõn. Từng chỗ đi qua đều để lại ấn kí sắc tình. Mùi hương trên người cô, vị ngọt trên khóe môi ấy, cả trái tim lẫn cơ thể của Từ An An bây giờ đều thuộc về một mình Tôn Ngạo Minh hắn!
Cơ thể cô run nhẹ, hơi thở dồn dập trước sự kích thích của hắn. Bàn tay thon dài vuốt theo đường cong cơ thể cô. Như bị điện giật, cô co người lại, miệng không ngừng cất lên tiếng mị hoặc.
"Đừng...ư..."
"Em mê hoặc tôi!"
Dừng câu, hắn liền hôn lên môi cô mà cắn mút, tay luân chuyển xờ xoạng khắp cơ thể Từ An An. Tôn Ngạo Minh hùng dũng đi vào bên trong cô.
Từ An An co rúm lại, chịu đựng cơn đau xuyên vào cơ thể.
Tay cô và tay hắn nắm chặt hơn, từng đợt khoái cảm dồn lên cơ thể. Tôn Ngạo Minh hôn khắp người cô, không ngừng ra vào mạnh mẽ.
"An An, em mê hoặc tôi!"
"Em...ư...em không có..."
"Em đã cho tôi uống thuốc gì mà chỉ cần nhìn thấy em tôi lại chẳng thể kìm dục vọng của mình? Hừ..."
"Em...em không biết mà...ư..."
Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Từ An An và cơ thể của cô trước mặt hắn càng làm Tôn Ngạo Minh thêm kích thích. Hắn cắn lên môi cô, liếm nhẹ vành tai đang run rẩy ấy. Từ An An không ngừng được, cô mím chặt môi để mình không cất lên tiếng. Hắn thấy hành động ngại ngùng đó của cô thì cười nhẹ, ghé tai cô thì thầm.
"Em cứ thoải mái đi, tôi thích nghe"
"Anh...ư...anh vô sỉ a..."
Môi cô lại bị hắn khóa chặt lại, hạ thân đau đớn, cơ thể tê dại trước thân hình lực lưỡng này của hắn.
...
"Dậy đi, em lười vận động rồi"
Cô mệt mỏi mở mắt, gắng xoay mình nhưng khó khăn thật sự. Phần thân đau ê ẩm, eo đang bị một bàn tay ôm chặt. Từ An An xoa đầu mình rồi cất tiếng.
"Em vận động chưa đủ sao? Anh muốn em không đi được mới hả dạ à?"
Tôn Ngạo Minh ôm cô vào lòng, mỉm cười nhẹ. Mỗi sáng thấy cô bên cạnh, được ôm cô và ngửi mùi thơm dịu dàng này hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
"Hành hạ em mới là thú vui"
"Anh..."
Cô nhức mỏi chịu thua...
Dưới lầu của tòa nhà cao tầng, một chiếc ô tô đậu sẵn. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra từ chiếc xe đó, bà ta cùng với đoàn người áo đen đi vào trong căn nhà của họ.
Tiếng chuông cửa reo lên, một lúc lâu sau mới có người ra mở. Tôn Ngạo Minh hơi khó chịu, lông mày nhíu chặt lại nhưng rồi cũng dãn ra nhanh chóng và mời bà ta vào nhà.
"Ngạo Minh, An An đâu?"
"Cô ấy...không được khỏe"
Bà đảo mắt xung quanh nhìn, nét mặt không mấy vui vẻ gì.
"Nhanh nhanh, ta chỉ cho con một tháng."
"Con biết rồi...thưa bà"
Nói xong, bà ta ngay lập tức rời đi. Tôn Ngạo Minh khẽ thở dài ra một hơi, cuộc sống của họ sau này rồi sẽ ra sao chứ?
"Em không muốn ở nhà!" Từ An An cau có nhìn hắn.
"Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả, con người phải vận động chứ!"
Nói xong, cô hậm hực ngồi xuống ghế, hôm qua cô đã không đi đâu rồi mà hôm nay hắn vẫn không cho đi nữa. Thật sự phải khiến cô tức giận, rõ ràng biết tính cô hay chạy nhảy vậy mà bây giờ Tôn Ngạo Minh cấm luôn cửa không cho cô đi đâu hết!
"Tối vận động!" hắn đáp lời sau đó quay ra chăm chú tiếp tục công việc.
Cô nguýt hắn một cái dài. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Ngày tiếp theo cũng vậy, hắn nhốt cô ở nhà, còn bản thân thì đi đến công ty. Cô cũng có cuộc sống riêng mà.
"Tôn Ngạo Minh! Anh nhốt em ở nhà là lý do gì?"
Từ An An túm lấy cổ áo hắn, thứ cô ghét nhất là bị chiếm đóng sự tự do. Cô trợn to mắt thể hiện rằng bản thân đang rất giận dữ rồi.
Tôn Ngạo Minh bóp lấy má cô, hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng ấy.
"Em ngoan ngoan ở nhà đi"
"Khônggggggggg, anh biết là em không thể ngồi yên được mà"
"Vậy thì chạy lên cầu thang rồi lại chạy xuống"
Từ An An cắn chặt môi, hắn hiểu cảm xúc của cô nhưng chỉ còn cách này thì Tôn Ngạo Minh mới yên tâm được.
"Anh mau nói, lý do là gì?" cô vẫn không phục, chỉ tay vào mặt hắn.
"Em có thấy buồn nôn hay khó chịu ở đâu không?
Cô lắc đầu.
"Em rất khỏe, anh nói vậy là sao?"
"Bà muốn bồng cháu, anh sợ em ra ngoài ảnh hưởng sức khỏe không mang thai được."
Khuôn mặt hắn nghiêm túc nói, cô cứng đờ mặt nghe không sót một từ. Đây chính là lý do củ chuối đó sao?
Từ An bất lực gật đầu, cô quay đi, còn buông lời chửi hắn.
"Anh là đồ con lợn!"
[Còn]

Tổng Tài Nuôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ