lune, brise fraîche

226 74 5
                                    

༴ ༴ ༴ ༴

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

༴ ༴ ༴ ༴

họ và tên?

— min yoongi

hắn ngồi trong phòng tra hỏi với nét mặt cau có, ngón tay không yên vị gõ lạch cạch trên bàn, không khí hiện giờ hết sức căng thẳng đảo mắt một vòng tròn quan sát xung quanh cười khẩy

— 1 cảnh sát và 2 điều phối, chỉ là mình tôi thôi có cần nhiều người đến vậy?

xin hãy tập trung vào việc trả lời

— tôi không phạm tội, ông già tôi mới phạm tội

IM LẶNG

min yoongi nở nụ cười nhẹ giơ tay ra ám hiệu rằng mình đã hiểu, kéo ghế ngồi với bộ dạng ngoan ngoãn hai tay đan vào nhau khi cảnh sát đã gạt cần súng chĩa vào đầu hắn. thực chất nếu không có cây súng ấy thì đời nào yoongi chịu im lặng.

Thế giới luôn vận hành theo cái cách ghì ta xuống.

cậu có phải biết từ trước vụ việc chủ tịch min trốn thuế và còn giết người?

— không

lão cảnh sát nhận thấy câu trả lời của hắn có vẻ hơi dài liền tỏ ra phiền toái. vẫn rất điềm tĩnh lão lại đặt thêm vài câu hỏi nhưng câu trả lời nào cũng không quá nổi ba chữ. "nhẫn nhịn" lão tự trấn an bản thân trước khi sẽ làm điều trái lương tâm.


hiện tại tâm trạng có hắn có chút không ổn từ sau cuộc trò chuyện với yeonjun khi nãy. yoongi đã có biểu hiện tức giận hằn trên gương mặt vô thức xoay điện thoại, ánh mắt lờ mờ đi bởi ánh đèn trần cánh cửa chợt mở ra.

— thưa tổng chỉ huy có ông Choi woosik đến gặp người và cũng là người đến bảo lãnh cho min yoongi

"nhanh nhỉ?". ngả ngửa về ra sau nhìn lên trần nhà, yoongi muốn chửi thề một cái cho bỏ tức. hắn tuy ngỗ nghịch nhưng biết trên dưới và chỗ này không tiện để hắn có thể thốt ra lời nói hoa ngọc của mình.

— đem người này theo tôi đi đồng chí.

đưa mắt ra dấu hiệu, cảnh sát liền đi đến nắm bả vai của yoongi kéo đi theo lão. bên ngoài trời đã tối tự lúc nào, đêm nay trăng thanh gió mát thật hân hạnh biết bao khi yoongi có đủ sức để vùng vẫy ra khỏi tên cảnh sát và lao thẳng ra đường cao tốc mà hét lên thật to để thõa mãn được sự mệt mỏi bên trông hắn.

nhưng có ai mà chưa nghe câu "đời đâu như mơ", nếu như mọi chuyện cứ suông sẻ như kế hoạch trong đầu thì hắn đã không ở đâu vào lúc này. choi woosik đã yên vị chỗ ngồi của ông ta, hàng loạt cảnh sát đều cơm bưng nước rót tựa như ông ta là một vị vua.

lão cảnh sát vui vẻ tay bắt mặt mừng với chủ tịch choi thái độ dường như khác hẳn hoàn toàn khi nãy, yoongi cười khẩy tự thì thầm với chính bản thân mình
"con người quả thật nhiều mặt"


— anh họ

ái chà thì ra choi yeonjun cũng đã đến cùng ba mình, min yoongi bất lực chẳng thể thốt ra được một lời, hắn buông xuôi khi mà hai cha con nhà choi ấy quá là làm việc bao đồng. hắn bị kéo đến bên lão cảnh sát, choi woosik ông ta đang ký vào tờ giấy bảo lãnh và nhận nuôi min yoongi trong thời gian vô hạn.

chiếc còng được mở ra, yoongi thở phào rồi xoa xoa cổ tay, có điều gì dễ chịu hơn khi hắn được tự do nhưng vẫn còn chướng ngại vật hắn khó lòng trót lọt nổi đang ở trước mặt.

— về nhà thôi yoongi

choi woosik đi lại nắm lấy đôi tay của yoongi bằng một ánh mắt thân thương. chả biết trong tình huống đó mọi người nhìn vào sẽ như thế nào nhưng yoongi lại cảm thấy ghê tởm, hắn nhếch miệng mặt khinh khỉnh trước con người đứng trước mặt.

— đưa đây

mọi người đều đực mặt rõ thấy khi câu đầu tiên yoongi thốt ra lại không giống như tưởng tượng. đáng lẽ phải nói rằng "vâng thưa chú" chẳng hạn. đằng này lại nói một câu khó hiểu khiến không khi bỗng chốc căng thẳng.

— đưa gì cơ?

— ông lại đùa, tiền chứ còn gì





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lost in summer 𝔵 jengaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ