chap 1

1K 51 28
                                    



" nào! Mau lại đây với anh " Tiêu Chiến trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính có thể nhìn xuyên thấu. Chiếc áo rộng dài tới đùi non. Thân hình mảnh mai cao gầy. Eo nhỏ thon ẩn hiện sau lớp áo trắng. Mông nhỏ căng mọng nhấp nhô lên xuống như mơi gọi đàn ông thượng mình. Hai đùi non trắng bóc thon thả dài dài. Đây quả là một mĩ cảnh nha. Vô cùng quyến rũ lại gợi cho người ta cảm giác muốn chiến hữu lại muốn nâng niu bảo vệ.

" Tiểu Thiên anh hôm nay thật quyến rũ ah~!" giọng nói chầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên. Ôm trọn tiểu mĩ nhân quyến rũ kia mà áp xuống giường. Cúi người vào hõm cổ đó mà hít hà hương thơm mùi sữa tươi.

" tới bây giờ vẫn còn nhắc đến anh ta"

" anh ở đây ah~. Nhất Bác...lão công...anh muốn...!" Tiêu Chiến suy nghĩ là vậy nhưng nói ra thì lại khác. Với giọng nói nhẹ nhàng chầm ấm đó của anh như đường mật rót vào tai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị chuốc thuốc mê mê mẩn mẩn nghe được câu nói đó dục vọng dâng cao. Miếng ngon tới miệng hà cớ gì có thể bỏ.

Cúi xuống cần cổ trắng mịn cắn một cái. Đôi môi cậu chu du khắp cổ bên này tới cổ bên kia mà cắn mút để lại những vết đỏ hồng ấn kí. Vương Nhất Bác một tay giật đi chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh ném xuống sàn. Cúi xuống mút lấy núm vú của anh tay còn lại xoa nắm bên kia.

"Ah~...ưm...ư" Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng càng làm Vương Nhất Bác tăng tốc độ hơn. Cảm tượng thật râm mĩ.

(...)

" ưm...ah...ha...aaa....khoan...đã...đừng...từ từ...aaaaaa..." Tiêu Chiến la một tiếng thất thanh. Cả cơ thể co rúm lại ôm chặt lấy  Vương Nhất Bác. Gương mặt đổ đầy mồ hôi. Mi mắt đã đọng nước.

* bốp*

"Mau thả lỏng. Còn chưa vào hết. Anh hét cái gì?" Vương Nhất Bác đánh vào mông Tiêu Chiến. Kêu anh thả lỏng.

" em...cái tên khốn...từ từ một chút....ah~..." Vương Nhất Bác đưa đẩy liên tục khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng chỉ có thể nằm cảm nhận khoái cảm ập đến mà rên rỉ. Cơ thể giờ đây là một mảng hồng hồng câu nhân. Sau một khoảng thời gian dài đưa đẩy Vương Nhất Bác đạt đến cao trào muốn ra.

" Không...không được...đừng ra bên trong...ah....ưm...ư...Vương Nhất Bác...ahhh~" Vương Nhất Bác hừ một tiếng bắn vào bên trong anh. Tiêu Chiến cũng nhịn hết nổi mà xuất ra. Anh mệt lả nằm đó mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn còn muốn tiếp tục.

" Đã nói là không ra bên trong...cái thằng nhóc này"

(...)

" Vương Doãn! Hi vọng chủ tịch Vương đây có thể đáp ứng một chút yêu cầu nhỏ của tôi không thì đoạn video này tôi không trắc rằng nó sẽ gây sốt ra sao với công ty lớn nhà ông đâu." Tiêu Chiến cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ nhìn con người khoảng độ 50 tuổi đang mặc bộ vét trước mặt mình kia.

" cậu!" Vương Doãn cứng họ không nói được gì.

" Tôi làm sao hả? Đây là con trai ông tự làm vậy giờ phải chịu trách nhiệm. Huống hồ trong bụng tôi...lại đang có cháu của nhà họ Vương lẽ nào ông muốn cái Vương gia nhà ông không nhấc mặt lên nhìn người đời nữa à?" Tiêu Chiến tiếp tục nói với giọng khiêu khích.

[ BÁC CHIẾN ] Người Chiến ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ