chap 2

602 55 44
                                    

Bác Chiến người chiến thắng

Thể loại: ngược thụ,fanfiction,cp,nam x nam, cường thụ trong cường có nhược

Chap 2:

" aiza...Vương Nhất Bác em về rồi sao?..." Tiêu Chiến ngồi ở ghê sofa tay đang cầm ly rượu vang đỏ nhếch mép cười.

" Ai cho anh tự ý vào nhà này hả..." Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong biệt thự nhà Vương gia. Trán nổi đầy hắc tuyến.

" sớm muộn thì đều là người một nhà em tức cái gì?" Tiêu Chiến nuốt xuống thứ chất lỏng cay nồng. Nhìn thằng mặt Vương Nhất Bác mắt không một ý chí lung lay.

" Anh...Người đâu tiễn khách..." Vương Nhất Bác không thèm để ý ra lệnh cho người làm tiễn Tiêu Chiến.

" Đuổi người à?...nhưng anh muốn ở lại đây không được sao hả?..." Tiêu Chiến khoác vai thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.

" ở lại đây? Vậy còn cái công việc mà anh đang làm thì sao? Anh đơn giản cũng chỉ là trai đứng đường,chỉ cần có tiền thì ai anh chẳng phục vụ. Ở lại căn nhà này làm gì? Huống hồ nơi này đâu để anh bước chân vào dễ dàng..."

" ây...nói nghe nặng lời như vậy sao? Tôi đâu phải loại người giống cậu nghĩ." Hai người đây là đang đấu chia bằng lời nói mà.

" Lời nói của anh...ai tin được đây? Anh trai của mình còn dám hại suýt chết. Thử hỏi sao tôi tin được anh hả?Tôi tự hỏi đứa con trong bụng anh có phải là con tôi hay không. Mà có là con tôi chắc khi sinh ra nó cũng nhục nhã khi có người mẹ như anh..."

" nó không là con cậu thì con ai? Có cần tôi tặng free cho người anh trai đáng kính của mình một video không nhỉ....biết là gì không?...là H full HD đấy" Tiêu Chiến đúng là gan ngày càng lớn. Gì cũng dám nói dám làm rồi. Bao nhiêu người sợ Vương Nhất Bác vậy mà anh cũng chẳng sợ.

" anh..." Vương Nhất Bác cứng họng với nhưng câu nói mang đầy hàm ý đe dọa mà châm trọc kia.

" Điềm Điềm...anh về rồi...mau ra đón anh..." Tiêu Thiên từ ngoài của đi vào nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm cổ hôn Nhất Bác. Chiếc Balo đột nhiên rơi xuống. Gương mặt thất thần nhìn cảnh người yêu mình ngang nhiên lại hôn người khác.

"...Điềm...Điềm..." Giọng nói ngắt quãng. Tiêu Chiến nhìn thấy mặt liền hiện lên ý cười. Nhưng sau đó một nhát bị Vương Nhất Bác đây mạnh chao đào mà ngã xuống sàn nhà. Đầu gối tay đập mạnh xuống khiến Tiêu Chiến nhăn mặt đau đớn.

" Bỉ ổi..." Vương Nhất Bác cầm ly rượu dang dở hất hết lên mắt Tiêu Chiến. Tay liên tục lau qua lau lại tới nỗi môi mình cũng hằn lên viết đỏ.

" mau đứng dậy...anh lập tức cút ra khỏi nhà này...quản gia tiễn khách nhanh..." Vương Nhất Bác tức giận quát vị quản gia già đang đứng nhìn. Ông lúng túng cũng lại chỗ Tiêu Chiến giọng nói già dặn.

" Cậu Tiêu...cậu mau rời đi dùm tôi. Chuyện này thật sự rất khó sử cho tôi..."

" Tiêu Chiến lau qua rượu trên mặt. Đứng dậy. Đi ra ngoài còn không quên ghé vào tai Tiêu Thiên nói:

" vui không hả?" để lại một câu nói,nhếch mép cười,Tiêu Chiến bỏ ra khỏi biệt thự Vương gia.

" Tiêu Thiên em không cố ý...là anh ta muốn...em..." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Thiên giọng bối rối giải thích.

[ BÁC CHIẾN ] Người Chiến ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ