Anh bảo anh muốn ngắm sao băng mà đúng không ?
Hôm nay em đưa anh đi nhé !
Nắng đã buông sau rèm cửa đốt cháy từng chiếc lá thường xuân xanh rì ngoài gác mái gỗ nâu vang lên mấy tiếng tí tách. Tôi nặng nhọc rời khỏi giường khi cơn đói đã cồn cào trong bụng. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ kê ở đầu giường, tôi đứng nhìn bát cháo tối hôm qua ăn vội còn chưa hết, những vỉ thuốc lăn lóc lộn xộn trong hộp sơ cứu có hình chữ thập đỏ, cốc nước trong veo đã vơi đi một ít. Tôi cười nhạt rồi mang chúng vào bếp, dọn lại những bê tha của bản thân những đêm cơn sốt cao hành hạ. Phải chi giờ này có anh bên cạnh thì hay biết mấy, chỉ cần nhìn thấy anh cười, khóe mắt anh khi ấy lại cong lên như vầng trăng khuyết ai đem gắn lên bầu trời cao cao. Chỉ cần anh nhẹ bước đến phía sau lưng ôm chầm lấy tôi mà làm nũng khi tôi còn đang rửa dở bát đĩa lăn tăn chút bọt xà phòng thơm mùi chanh tươi. Nếu được như thế, có lẽ tôi sẽ chẳng lắm mệt nhoài đến vậy.
Tôi hâm lại chút đồ ăn còn trong tủ lạnh vừa nấu hôm qua, ăn uống thật đại khái qua loa rồi uống thuốc. Những viên thuốc cứ thế trôi tuột vào trong cổ họng của tôi, cái vị đắng hòa vào nước lan khắp khoang miệng khiến tôi phải nhăn mặt. Tôi đã miễn cưỡng uống thật nhiều nước nhưng vẫn chẳng thể xua đi vị thuốc dai dẳng cứ đeo bám suốt trong lưỡi. Bản thân thở một hơi thật dài trở vào phòng thay vội bộ đồ công sở với áo sơ mi, quần tây âu và chiếc cà vạt quen thuộc. Phải chi giờ này có anh, giây phút chân mày tôi nheo lại vì thuốc đắng anh sẽ chìa ra cho tôi một ít kẹo, mấy viên kẹo đủ màu sắc đủ hương vị để tôi có thể ngậm sau khi uống thuốc.
- Em thích vị gì nè ?
- Vị dâu tây ngọt lịm như anh.
Anh cười cười rồi tìm viên kẹo màu đỏ hương dâu cho tôi. Tuyệt vời thật, vị đắng cứ thế mà nhạt dần rồi mất hẳn trong miệng tôi. Tôi sẽ cười, hôn lên chóp mũi anh một cái thật yêu thương, anh khi ấy cũng sẽ đưa tay sửa lại những cọng tóc không yên mà bung ra khỏi nếp của tôi, thì thầm thật khẽ.
- Em đi làm nhớ về sớm đấy.
Tôi đã bỏ cái thói quen ngậm kẹo sau khi uống thuốc ấy từ rất lâu rồi, vì tôi sợ nó sẽ nhắc tôi nhớ về anh. Nhưng nhìn xem, tôi vẫn đang nhớ anh da diết đấy thôi. Có lẽ trên đường đến công ty tôi phải ghé lại cửa hàng bách hóa nào đó bên vệ đường, mua mấy viên kẹo đủ màu bỏ túi để còn dùng dần. Biết đâu tôi cứ đau ốm mãi như thế này thì sao.
Tôi ngả người ra sau ghế khi vừa kịp giải quyết xong đống hồ sơ trên bàn, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường được treo chính diện cửa ra vào ở phòng làm việc, tôi khẽ thở dài. Đã quá giờ cơm rồi. Nếu như thường ngày tôi sẽ vội vàng lấy ngay chiếc điện thoại cất trong hộc bàn để tập trung làm việc lúc sáng mà gọi cho anh. Anh sẽ ậm ự bắt máy, tôi sẽ hỏi anh ăn cơm chưa. Anh sẽ cười rồi bảo rằng đồ ăn tôi nấu ngon lắm.
Buổi sáng tôi sẽ dậy sớm, chuẩn bị cả bữa sáng lẫn bữa trưa cho anh, thể nào nghe tiếng dụng cụ bếp va vào nhau leng keng vô tình làm anh thức giấc anh cũng sẽ lơ mơ ngồi dậy, ló mái đầu còn rối tung chưa kịp chải và hỏi một câu quen ơi là quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Ngân hà vạn sao rơi
FanfictionAnh có thấy không. Trên dải ngân hà ấy. Sao đang rơi. --- @darkmoonter