Phần Không Tên 9

23 2 0
                                    

mình là xim. ximximi. mình không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, trong đầu mình đang hỗn loạn bởi những cảm giác rối ren. mình bị stress, mình không nhận ra điều ấy và nghĩ rằng mình đang dần tiêu cực hơn lên, nhưng càng ngày mình càng cảm nhận điều ấy một cách rõ nét. 

mình yêu tiếng anh và học trội tiếng anh hơn những môn khác, mình đã từng có ý định thì chuyên, nhưng dạo gần mình rất sợ tiếng anh, cảm giác thất vọng về bản thân làm mình trở nên mất tập trung. 

hôm nay mình đã khóc khi ôn lại kiến thức, chính mình cũng bất ngờ về điều ấy, mình không biết sao nữa, nhưng mình không còn ý định thi chuyên nữa, và tất nhiên mình cũng chẳng yêu tiếng anh nữa, mình sợ, rất sợ. mình chỉ muốn thi vào một trường cấp ba bình thường, học bình bình rồi làm công việc gì đó dù tạm bợ cũng được. nghe thật đáng khinh, nhưng mà bản thân mình chỉ cần vậy thôi, vậy là đủ. mình không đủ giỏi để vào được chuyên, không đủ thông minh hay xinh đẹp để làm thứ gì mình muốn, mình chỉ muốn chạy khỏi nơi này 

lặng lẽ xa xôiWhere stories live. Discover now