Jungwoo quay ra nhìn anh một chút xong cũng chả nói năng gì, cầm máy chơi game Mark vừa đặt xuống chơi tiếp mà chẳng ngó ngàng gì thêm tới người anh đang bực bội gần đó.
"À, nay anh với Jungwoo có hẹn chút việc mà đợi mãi không thấy Jungwoo về nên anh sang gọi ấy mà" Jaehyun nói, giọng đã dịu đi một chút.
"Thế hả anh, thế mà nay anh Jungwoo lúc nói chuyện với em anh ấy bảo hôm nay rảnh lắm nên em mới rủ anh ấy sang đây chơi này, đúng không anh Jungwoo" Chenle quay qua huých vai người dù đang cầm máy chơi game nhưng nãy giờ vẫn ngồi im bất động.
"Haha, anh quên mất đó, sao anh lại quên được gì" Jungwoo gãi đầu cười xòa nhưng sự sượng ngắt trong câu nói khiến mọi người đều nhận ra Jungwoo chả quên đâu, chỉ là em cố tình không nhớ thôi.
Jaehyun lúc nào không nói lời nào, tiến đến gần sofa rồi nắm cổ tay Jungwoo ý muốn cậu về ký túc của 127 với anh.
"Về thôi nào Jungwoo, hôm nay Haechan với Mark đều ở đây nên sẽ chật chội lắm đấy, về rồi hôm khác lại sang chơi"
"Hôm nay anh Jungwoo bảo sẽ ngủ lại đây nên bọn em đã sắp xếp đủ hết rồi anh, với cả biết Jungwoo qua nên Chenle mua nhiều chip chip lắm luôn" Renjun lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng ngại ngùng giữa 2 người
"Đúng đó anh, tại lâu lắm bọn em mới được gặp anh Jungwoo mà. Hồi trước anh ý cũng ở chung với bọn em mãi có sao đâu"
Mấy đứa nhỏ cứ nhao nhao lên muốn níu anh Jungwoo ở lại với cả bọn đêm nay nhưng Jaehyun càng lúc càng nắm chặt cổ tay Jungwoo khiến em bất giác phải kêu lên vì đau. Lúc này thì có vô tâm đến đâu cũng biết giữa 2 người này nhất định có vấn đề.
"Thôi thế anh về đây, dù sao cũng hẹn trước với anh Jaehyun rồi mà anh quên mất. Hẹn mấy đứa dịp khác nhé" Cuối cùng Jungwoo đành phải thỏa hiệp vì vốn Jaehyun là người ăn mềm không ăn cứng, kì kẽo mãi cũng làm mọi người mất vui.
Lúc cánh cửa kí túc xá đóng lại, 7 đứa Dream như thở phào một hơi. Jeno - người duy nhất từ nãy đến giờ chưa nói tiếng nào, lúc này mới vươn vai đứng dậy
"Hai cái ông này lâu la thế không biết. Từ hồi thực tập sinh rồi ấy nhỉ?"
"Tớ ở cùng 2 người này cũng sốt ruột chết đi được, mấy anh bên kia cũng chịu luôn rồi" Haechan nói với gương mặt bất lực, vớ lấy máy chơi game tiếp tục trò hơi, Jungwoo về rồi kí túc xá của các em nhỏ im ắng hơn hẳn.
Jungwoo với Jaehyun bên này cũng không khá hơn. Hai người sánh bước bên nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Jaehyun cảm thấy xa lạ với sự im ắng này
"Jungwoo ơi"
"Jungwoo ah"
"Cún ơi"
Jungwoo vẫn cứ giả vờ như không nghe thấy, mặt cúi gằm, không ai biết lúc này em đang nghĩ gì.
"Dạo này em có chuyện gì thế?. Em tránh mặt anh 2 tuần nay rồi. Anh đã bảo em thế nào rồi"
"Sao em cứ mãi trẻ con vậy Jungwoo" Lần này Jaehyun giận thật
"Anh Jaehyun này, với anh, em là gì" Jungwoo chợt dừng bước, ánh mắt nhìn anh đăm đăm như muốn tìm trong anh mắt anh một câu trả lời thật lòng
"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy, em biết là anh luôn coi em là em tra-..."
"JUNG JAEHYUN, EM THÍCH ANH" Không quan tâm đến việc trên đường có bao nhiêu người qua lại lẫn những ánh nhìn tò mò đang đổ dồn về phía họ. Jungwoo đột nhiên hét lên lấn át đi lời anh sắp nói ra, giọng em nghẹn lại như thể sẽ khóc òa lên bất cứ lúc nào
"Không phải thích như với một người anh trai, mà với tư cách là người em yêu"
"Em đã thích anh từ lâu lắm rồi, anh thực sự không cảm nhận được chút nào sao?"
"Jungwoo à, chúng ta bình thường vẫn rất tốt, đang rất vui vẻ cơ mà"
"Em biết là quan hệ của chúng ta rất tốt, rất vui vẻ, nhưng với em vậy vẫn không đủ. Tình cảm dành cho anh quá lớn đến nỗi nó không còn chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ anh em được nữa rồi, anh hiểu không Jaehyun?"
Đến lúc này thì Jaehyun hoảng thật rồi. Anh chưa bao giờ suy xét đến khía cạnh tình cảm đó của Jungwoo hay thậm chí của chính anh. Jaehyun đứng ngây người 1 lúc lâu, những suy nghĩ đảo lộn trong đầu anh.
Trong nhóm, Jungwoo là người anh yêu thương nhất.
Anh cảm thấy trong lòng ấm áp khi Woo ôm anh, khi Woo nói em thích anh nhất
Jungwoo không thích mùi nến thơm nên dù sưu tầm nến thơm là sở thích của anh, anh cũng quyết định cất chúng đi và không đốt lại một lần nào nữa.
Anh sẽ không vui khi Jungwoo từ chối anh
Anh không vui khi Jungwoo dành những cái ôm vốn chỉ dành cho anh cho một ai khác.
Anh thích những cái thơm má bất chợt Jungwoo dành cho anh vào mỗi buổi sớm.
Anh thích----
Nghĩ đến đây, đầu anh đột nhiên trống rỗng. Từ bao giờ những cảm xúc anh dành cho Jungwoo lại có sự thay đổi lớn đến như thế. Từ năm 2018 khi Jungwoo mới gia nhập unit 127, hay thậm chí sớm hơn, khi họ còn là thực tập sinh. Jaehyun không biết, anh thực sự chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, về việc anh luôn dành tình cảm, hành động đặc biệt hơn khi đối với những thành viên khác cho Jungwoo. Mọi thứ dường như đã bị anh sớm coi như điều hiển nhiên trong cuộc sống hằng ngày của mình mất rồi.
Liệu anh có thực sự coi Jungwoo như em trai như anh vẫn tưởng bấy lâu nay.
Jaehyun cứ đứng đó, quẩn quanh với những cảm xúc ngổn ngang của mình mà quên mất bên cạnh vẫn có một em Cún đang còn giận dỗi anh.
"Em xin lỗi nếu lời thổ lộ của em quá đột ngột đối với anh. Bây giờ chúng ra về ktx trước đã, nếu bị chụp ảnh lại thì phiền lắm" Jungwoo kéo mũ xuống thấp nhất có thể để tránh đi ánh đèn flash, dù sao thì họ vẫn còn là idol.
Lúc vào thang máy của khu nhà, Jungwoo không hề do dự mà bấm tầng 5.
"Hôm nay em sẽ ngủ ở phòng anh Doyoung. Em nghĩ cả anh và em bây giờ đều cần có không gian riêng"
Jungwoo vẫn cúi gằm mặt, chả nhìn hay thậm chí liếc đến Jaehyun một lần. Jaehyun gật nhẹ đầu, anh cũng biết đêm nay có lẽ sẽ là một đêm mất ngủ.
👉👉💬👈👈
BẠN ĐANG ĐỌC
{127×Jungwoo} My Baby
FanfictionTình bạn tình yêu tình báo các thứ các kiểu Không trau truốt, có thể có chỗ phi logic . . Bơ