Chương 1-Hồi ức và cuộc sống mới

1.4K 83 41
                                    

Tác giả: Ryu

Edit: Rei

Tại thung lũng Godric

Có hai thân ảnh đứng đó, họ lặng lẽ đứng nhìn một ngôi mộ. Bỗng người con gái đi tới trước, đặt lên ngôi mộ ấy một bó hoa

"Harry, bọn mình đến thăm bồ đây"
Người con gái với mái tóc xoăn màu nâu lên tiếng, giọng nói có vài phần buồn bã

Ron đi tới bên cạnh, đặt tay lên vai Hermione. Cô nàng quay về phía sau, ôm chặt lấy Ron cố kiềm nước mắt

"Harry đi rồi, đi thật rồi. Cậu ấy bỏ chúng ta mà đi, Harry à"
Hermione khóc nấc lên, khóc đến hai mắt sưng vù

"Hermione à, Harry vẫn sống trong tim chúng ta mà, cậu cứ khóc như thế Harry sẽ buồn đấy" Ron đã trở nên chững chạc hơn để mọi người dựa vào

Và một sự thật đã được tiết lộ khiến cả giới phù thủy chao đảo, Cứu Thế chủ Harry Potter đã chết, cách đây một năm thôi. Cậu đã ra đi trong trận chiến cuối cùng của Hogwarts

Với Hermione và cả Ron, ở đây chẳng có gì cả. Không phải là Cứu Thế chủ, không phải là Cậu bé được chọn. Chỉ là Harry, chỉ là bạn của họ mà thôi và rồi cũng đã đến lúc nên để cậu ấy yên nghỉ

Họ đứng ở đó hồi lâu, ngẫm nghĩ lại một chút chuyện của bảy năm về trước. Khi bọn họ lần đầu tiên gặp được Harry, cậu bé với mái tóc tổ quạ, gương mặt non nớt hơi chút căng thẳng và đôi mắt màu xanh sâu thẳm hút hồn người đối diện. Thật không giống Harry của bảy năm sau, gương mặt thoạt nhìn trông rất kiên định, đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn như vậy chỉ là nó bây giờ có niềm kiêu hãnh, bất khuất đến quật cường.

Vậy mà tất cả bây giờ còn lại chỉ là hồi ức đang dần lụi tàn theo thời gian, họ đã không còn nhớ được khi Harry bên cạnh họ đã bao nhiêu năm rồi, hay là bao lần phạm quy của trường

Trên tấm bia đá vẫn còn sạch sẽ có ghi:

Harry James Potter (1980-1998)

You didn't leave, just in a great trip
(Bạn không có rời đi, chỉ là bắt đầu một cuộc lữ hành khác, dài và đẹp hơn nơi này)

Rồi chợt, một cơn gió lạnh lướt qua mang theo nỗi buồn mà họ cố giấu trong lòng đi thật xa, xa đến độ nơi nó đi qua có lẽ là nơi cuối cùng vấn vương bao hồi ức đẹp đẽ giữa bà người

Chỉ là một chút suy nghĩ luyến tiếc thoáng qua nhưng đã khiến Ron cảm thấy nhớ nhung, Harry đã đi đến một nơi khác, đẹp hơn nơi này, có lẽ cậu ấy đã được Merlin chào đón, ban cho một cuộc sống mới

Họ đứng đó nói chuyện với ngôi mộ đến khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng họ ra về mang theo nỗi buồn và sự đau thương. Chiến tranh luôn luôn như vậy, luôn chứa đựng sự mất mát và tổn thất chỉ khác một điều là sự mất mát này quá lớn với cả bọn họ và cả giới phù thủy

Về phía Harry, cậu mở mắt tỉnh dậy tại một nơi, ách, không biết gọi nó là gì nhỉ, không gian ảo chăng?

Harry chỉ cảm thấy cơ thể mình mơ mơ hồ hồ như thể tất cả là ảo giác vậy, khung cảnh xung quanh cậu cũng rất kỳ lạ, khi thì giống như Châu Âu thời phục hưng, khi thì giống như một vùng đồng bằng rộng lớn

(HP) (DraHar) Everlasting loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ