Jimin là người duy nhất còn lại trong studio, ngoại trừ chàng trai với vết sơn trên mặt. Jungkook đang tập trung vào nhiệm vụ của mình, kiểm tra bản phác thảo mọi lúc và tái hiện lại nó trên tường của studio. Một nửa trong số đó đã được bao phủ bởi những cánh hoa màu vàng và Jimin đã dành một lúc lâu để chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt đẹp trước khi chuyển ánh mắt sang tác giả của nó.
"Kookie, anh phải đóng studio rồi"
Jimin ngạc nhiên vì biệt danh cũ bật ra khỏi miệng mình nhưng người trẻ hơn dường như không quan tâm.
"Đợi đã, để tôi hoàn thành cái này", ẻm vừa nói vừa chỉ vào một bông hoa đã hoàn thành 1 nửa.
"Okay"
Anh đi vòng quanh studio trong khi chờ đợi. Gấp lại vài chiếc áo phông được thiết kế với logo nhóm nhảy của mình và lau sạch một chiếc gương lần nữa. Và rồi, trong khi nhìn người yêu cũ của mình làm việc với bức tranh tường, Jimin thừa nhận rằng anh nhớ cậu. Rằng anh rất nhớ Jungkook.
Anh nhớ đã nhìn thấy khuôn mặt tập trung của Jungkook trong khi cậu vẽ chân dung Jimin để "luyện tập vẽ chân dung" lúc đang nằm trên ghế sofa của họ. Và anh cũng nhớ người cao lớn đã mắng anh như thế nào mỗi khi anh di chuyển chỉ để tặng cậu một nụ hôn đầy ngọt ngào, và rồi sau đó bức vẽ dang dở bị lãng quên trên bàn.
Jimin đi về phía chiếc loa với ý định kiếm lại bài hát vũ đạo mới nhất của họ để luyện tập lại. Nhưng trong khi lướt qua các bản nhạc, một bài hát đặc biệt đã thu hút sự chú ý của anh. Own it.
Khi bài hát bắt đầu phát, Jungkook bỗng dưng quay đầu lại đối mặt với Jimin với ánh mắt dò hỏi.
"Em vẫn nhớ nó chứ?"
Jimin đã dạy cho người kia vũ đạo bài hát này một năm trước. Chỉ để cho vui thôi. Sự thật rằng Jungkook không phải là một vũ công tồi, người bạn trai đã bị sốc bởi những kỹ năng tiềm ẩn của cậu.
"Tất nhiên rồi." Cậu trả lời với giọng điệu đầy tự phụ
"Em có tự tin mình có thể làm lại nó không?" Jimin nhướng mày.
"Đây có phải là một thử thách không?" Jungkook từ bỏ công việc của mình và di chuyển đến trung tâm của studio. Khi đã đến vị trí đó, cậu bắt đầu thực hiện vũ đạo.
Jimin nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, không ngờ rằng người kia vẫn nhớ từng bước. Ngay sau đó, anh tham gia cùng Jungkook, cả hai nhảy múa trong sự đồng điệu hoàn hảo. Cơ thể họ theo nhịp điệu chậm rãi trong khi mắt họ liếc nhìn nhau trong gương.
Jimin luôn có suy nghĩ rằng phong cách nhảy của một người phản ánh tính cách của họ, đó là lý do tại sao cách nhảy của anh và Jungkook thực sự rất khác nhau.
Tuy nhiên, chúng lại phù hợp với nhau đến lạ, ánh sáng lờ mờ trong phòng thu làm nổi bật những bước di chuyển mạnh mẽ của họ.
Khi bài hát dừng lại, Jungkook thả mình xuống sàn, thở dốc. Cậu đâu phải một vũ công như Jimin do đó khả năng phục hồi của cơ thể cậu tệ hơn hẳn.
Jimin nằm cạnh cậu, vai họ chạm nhau, anh phàn nàn. "Thật không công bằng, nhảy rõ ràng là công việc của anh"
"Thì sao?"
"Tại sao em lại làm tốt cả công việc của anh? Trong khi anh không hề có năng khiếu tí nào về việc vẽ vời"
"Anh chưa bao giờ thử công việc của tôi mà" Jungkook cười.
"Em nói đúng, anh nên là người hoàn thành bức tranh tường"
"Thôi nào làm ơn"
"Tại sao? Em có sợ anh làm tốt hơn em không?" Jimin mỉm cười và Jungkook cũng làm y hệt. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook, rồi đôi môi.
Ôi, thật tệ khi anh muốn hôn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨] • 𝑆𝑢𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟
FanfictionJimin tham gia vào 1 chương trình hẹn hò giấu mặt trên TV và thế quái nào người bắt cặp với cậu lại là thằng cha người yêu cũ - Jungkook. Vậy nên xảy ra tình huống là Jimin đã hất cmn thẳng ly champagne vào mặt Jungkook ngay trên sóng truyền hình Bả...