Chap 1

1.4K 99 22
                                    

Ánh mặt trời vào một buổi chiều hạ gay gắt chiếu rọi vào những khe cửa nhỏ của bức tường đá, cái nóng như muốn thiêu rụi mọi thứ mà nó lướt qua.

Dù là ngoài kia vẫn là ban ngày, nhưng trong căn phòng đá chỉ vọn vẹn song sắt làm cửa kiên cố, cùng vài khe nhỏ đủ để không khí lọt vào. Toàn bộ khiến cho không gian trong căn phòng trở nên lạnh lẽo và u ám, cùng với mùi ẩm mốc và bụi bẩn khiến cho con người chán ghét mà trở nên điên cuồng.

Nhưng ở cái nhà tù phía Tây này, muốn có một không gian tốt thì đó chỉ là ảo tưởng viễn vong. Cái nơi dùng để giam giữ những tên tội đồ tầm quốc gia thì làm gì xuất hiện hai chữ "sung sướng", làm gì có chuyện sống theo ý mình như một con người.

Mặc trên người bộ quần áo màu xanh than, bên ngực trái phía áo có ghi dãy số "191230", dãy số này chính là cái tên mà quản ngục dùng để gọi những tù nhân ở đây. Nơi này, đến cả tên thật cũng không được gọi đàng hoàng, dãy số chết tiệt kia đối với anh chỉ là thứ chán ghét.

Anh ngồi trên chiếc giường nhỏ đầy cũ kĩ, đưa đôi mắt thất thần nghĩ về cơ thể đầy thương tích, yếu ớt của một thiếu niên, hai bàn tay nắm chặt thành quyền như muốn bóp chết thứ gì đó.

Tiếng chuông báo hiệu giờ cơm chiều đã tới, nghe tiếng mở cửa song sắt, anh như cái máy đứng lên ra khỏi phòng với sự cho phép của quản ngục.

Những bước chân dứt khoát, mạnh mẽ đầy căm hận nhanh chóng đi đến nhà ăn rộng lớn. Bản thân phát ra thứ tín hiệu đáng sợ, khẽ liếc về phía đám đông phía trước khiến những tên cao to kia phải tránh sang một bên.

"Hong Jisoo muốn đến đây cầu xin cho gà con của mình sao?" Gã cao lớn trước mặt khẽ híp mắt liếc anh một cái, sau đó mở lời châm chọc.

Anh không đáp lại, chỉ nhàm chán ngồi xuống chiếc bàn ăn tập thể dài, xem lời gã kia như ruồi muỗi vo ve bên tai, đưa mắt nhìn khay cơm của mình, tay cầm đũa mà đưa vào miệng miếng cơm khô cứng.

Gã kia thấy mình bị ngó lơ, cảm giác như bị hạ nhục trước đám đông, với tính cách dẫn đầu ưa sĩ diện mà tiến đến ngồi vào vị trí đối diện với anh. Đôi mắt của loài rắn khẽ liếc nhìn hành động thong thả của Jisoo, sao đó khẽ nhếch miệng lộ ra nụ cười cợt nhã.

Đối với một lính gác mạnh của nhà tù phía Tây này, không một tên nào có thể không phục tùng dù đó là con mồi khó bắt nhất. Dẫn đường cũng chỉ là dẫn đường, không thể nào mạnh mẽ hơn lính gác được.

"Cũng nên xin lỗi tao về chuyện hôm kia chứ, tao không kiên nhẫn đâu."

Gã gõ từng ngón tay xuống chiếc bàn theo một nhịp, bàn tay kia hướng đến khay cơm của anh mà kéo về phía mình. Hành động chẳng khác khiêu khích, nhưng Jisoo lại điềm tĩnh vô cùng. Hơi ngước lên, đồng tử cũng không tức giận chỉ bình điềm như mặt hồ, nhưng thứ nhìn tưởng chừng an toàn chưa chắc đã vô hại.

Jisoo giống như hồ nước lớn, không lấy một cơn sóng dù chỉ chỉ là những đợt gợn nhẹ. Nhưng phía dưới mặt nước tĩnh lặng kia, là một đáy nước chảy siết, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ kẻ nào dám đặt chân xuống lãnh địa của anh.

[SeokSoo] [Đích Ái Trung Thành | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ