Chap 2

849 79 18
                                    

Trong căn phòng rộng lớn với những tủ cũng như kệ chất đầy những cuốn sách dày cộp, những tập tài liệu được phân bố theo năm nằm ngay ngắn một cách thứ tự.

Âm thanh bút sột soạt gảy lên các tờ giấy chi chít những con chữ, nam nhân đưa mắt dò xét cẩn thận những câu văn trong đó, tay theo thói quen đỡ một bên trán. Đôi mày kiếm cũng vì vậy mà kéo khoảng cách gần nhau hơn, chẳng biết y đang đặt suy tư vào chuyện gì lại phiền não như vậy.

Đồng lúc cánh cửa cũng được nhẹ nhàng mở ra, một nam nhân khác thân hình cân đối cao ráo sải từng bước trên sàn nhà bước đến bàn làm việc của y. Thân khoác bộ quân phục xanh đậm, ngực trái đeo quân hàm cấp bậc cùng với huy hiệu của dẫn đường, ống tay không nghiêm chỉnh cài nút nơi cổ tay mà được xắn lên. Người nọ vẫn yên tĩnh giữ vững bầu không khí tĩnh lặng, tay đưa đến một tờ giấy có chữ ký hướng đến y.

Seungcheol từ lúc đầu đã nhận ra có người bước vào, không cần nhìn đến cũng có thể đoán được là ai, cơ bản chưa một ai có thể thất lễ mà không chịu gõ cửa như người đó. Đến khi giấy trắng mực đen trước mặt y, thu hút mọi sự chú tâm của y mà thành công trong việc khiến mọi hành của y chợt đình chỉ. Đôi đồng tử nhìn những chữ trên tờ giấy cẩn thận đọc, bên tai cũng phối hợp mà lắng nghe đối phương nói.

"Tôi đã sắp xếp mọi thứ theo ngài nói rồi, ngày mai chỉ cần đưa Seokmin đến đó thôi."

Nam nhân thân là phụ tá của Nguyên soái Choi Seungcheol nhưng không dè chừng đối phương, ung dung tự tại ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi bàn tiếp khách chân khẽ gác lên, tay tự nhiên rót đến tách trà cho mình. Âm giọng nhẹ như gió, nhưng trọng lượng lại là loại không thể đùa.

Seungcheol cũng không lạ gì hành động không kiêng nể của Yoon Jeonghan, cũng không muốn quản người này nên dần cũng không khó chịu.

Cơ bản phụ tá của y làm việc rất tốt, chuyện gì đến tay Jeonghan đều ổn thỏa. Mọi người trong Liên Bang đều nói rằng, Nguyên soái và phụ tá chính là hai mảnh ghép khít với nhau đến từng chi tiết, và Seungcheol cùng Jeonghan chính là minh chứng sống.

"Quản ngục thì sao?"

"Người quen nên không sao, học trò cưng của anh sẽ được bảo vệ tốt."

Nhà tù phía Tây không phải kiểu nhà tù giam giữ những kẻ trộm cướp, buôn bán vũ khí trái phép mà là ngục tối của các phần tử nguy hiểm của Liên Bang. Vậy nên, đưa một đứa trẻ chỉ mười tám tuổi đến đấy nhất định là không an tâm, quen biết một chút vẫn rất có lợi.

"Bảo vệ thì không cần, chỉ cần để mắt đến Seokmin là được."

"Anh sợ sao?"

Yoon Jeonghan nhâm nhi tách trà nóng bên tai nghe dặn dò của Nguyên soái nhưng gương mặt vẫn một bình tĩnh như chưa có việc gì xảy ra, đôi mắt nhìn đối phương càng ngày càng thú vị. Khóe đôi chạm đến thành ly lành lạnh mà hơi nhếch lên, sau đó từng câu chữ cũng thoát ra nơi đầu môi.

"Chỉ sợ tiểu tử đó không kiểm soát được sức mạnh mà làm người khác bị thương."

Đúng thật sự như vậy, ở nhà tù phía Tây đều đủ thành phần điều mà nguyên soái Choi lo lắng là hắn không kiểm soát được sức mạnh của mình khiến người khác bị thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SeokSoo] [Đích Ái Trung Thành | Cường Cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ