Chương hai: Mặt trời, rồi cũng sẽ nhường chỗ cho mặt trăng.

124 11 4
                                    

Truyện được mang đến độc giả bởi @biglovefortouyuki. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

"Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả vết thương lòng, và ở đâu đó vẫn đang có người đợi bạn tới để cùng sánh đôi bắt đầu một tình yêu mới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả vết thương lòng, và ở đâu đó vẫn đang có người đợi bạn tới để cùng sánh đôi bắt đầu một tình yêu mới."

***

Năm giờ chiều, tiếng chuông tan trường vang lên, vọng khắp các lớp học yên tĩnh. Touya nhanh chóng thu dọn tập vở, rồi đi đến câu lạc bộ bóng đá. Trước khi đi, anh còn chào tạm biệt Yukito, điều mà anh chưa từng làm với người bạn nào trước đây. Yukito cũng chào tạm biệt anh, rồi mang cặp ra về.

Touya vốn dĩ định về chung với Yukito, nhưng trận đấu mùa xuân sắp bắt đầu, trưởng câu lạc bộ sẽ không để yên nếu anh bỏ bất kì buổi sinh hoạt nào. Vì thế, Touya cũng chỉ đành mang tâm trạng tiếc nuối mà đi đến sân bóng.

Sáu giờ chiều, buổi huấn luyện "địa ngục" cuối cùng cũng kết thúc. Với Touya, việc này cũng không giống địa ngục mấy, nhưng với những thành viên khác, có khi như đang ở tầng thứ mười tám ấy chứ, vì họ thậm chí còn chẳng nhấc chân lên nổi kia kìa.

Lúc Touya đi đến tủ quần áo của mình, anh chợt thấy Yukito đang thay giày để chuẩn bị ra về. Đáng lẽ cậu ấy phải về lâu rồi chứ nhỉ, Touya tự nhủ. Anh định đi đến chào cậu một tiếng thì có hai tên khác đã nhanh chân hơn, đến chắn trước mặt Yukito.

-Này, mày là học sinh mới của lớp D đúng không?

-Đúng. Các cậu có vấn đề gì với tớ à?

Yukito mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười lần này lại mang vẻ lành lạnh, không ấm áp như lúc cậu cười với Touya nữa.

-Tao nghe nói mày là trẻ mồ côi. Đúng vậy không hả?- Một tên hỏi, trên mặt đầy vẻ giễu cợt.

Nhìn là biết bọn này định giở trò bắt nạt. Touya vẫn đứng một góc quan sát tình hình, vì anh có cảm giác Yukito sẽ tự mình giải quyết được lũ xấu tính này.

-Tớ có một người mẹ, nên tớ không mồ côi.

-À, ra là một thằng không cha à. Vậy chắc mẹ mày hẳn phải là...

-Mẹ tôi là biên tập viên văn học. Có vấn đề gì à?

Không đợi lũ bắt nạt nói hết câu, Yukito đã đáp trả lại ngay, khiến lũ ấy phải cứng họng. Nhưng dường như hai tên này vẫn chưa chịu thôi trò bắt nạt ma mới của mình.

-Dù sao mày cũng chỉ là thằng không cha, lên giọng cái gì chứ.

-Không cha nhưng vẫn tốt hơn thái độ của hai bạn có cha nào đó đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TouYuki] [Truyện dài] Mình yêu nhau nhẹ nhàng thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ