Mãi mãi của nhau

1.4K 70 5
                                    

Tôi - Vương Tuấn Khải một người không ra gì, ích kỷ và luôn xem người yêu của mình như một món đồ chơi. Khi thích thì có thể mang ra đùa giỡn rồi sau đó lại vứt đi một xó nào đó. Thật ra thì con người tôi lúc trước không như vậy nhưng từ khi Diệp Lâm - người tôi yêu nhất bỏ tôi đi thì tôi nhận ra tình yêu đối với tôi chỉ là vô nghĩa, là thứ tôi dường như căm ghét. Và vì thế tôi đã thay đổi, tôi oán hận mọi thứ.

Nhưng rồi, mọi thứ trong tôi lại một lần nữa thay đổi. Đôi lúc tôi tự nghĩ mình chẳng thể giữ vững được lập trường của mình. Vì sao chứ?

Vì em - Vương Nguyên. Một thiên thần của tạo hoá, một bông hoa thanh khiết, một thứ gì đó mà đối với tôi rất hoàn hảo. Em đến và làm cuộc sống của tôi được tô lên những mảng màu đẹp. Em làm tôi cảm thấy cuộc sống này còn rất đáng sống.

Một buổi trưa, khi những tia nắng len lỏi qua kẽ lá, tôi lê bước chân chậm rãi qua con đường quen thuộc. Tôi bâng quơ hát vài câu để tự mang lại niềm vui cho mình.

ẦMMM!

- Shi... Gì chứ?

Tôi nhìn thấy một thằng nhóc. Một tay còn đang cầm cây kem mà cả thân người nó đã nằm dài ra đất. Chiếc xe đạp cũng chõng chênh trên người nó. Thật buồn cười.

Tôi cuối xuống định đỡ nó dậy.

- Tránh raaaaa! Cái tên mù kiaaa!

- What???

Nó bảo tôi mù. Cái quái gì đang xảy ra vậy trời.

- Này nhóc, nói chuyện cho đàng hoàng nha! Ai mù hả??? Chính nhóc đụng tôi rồi lăn ra té mà bây giờ ngồi đó la nữ là sao hả???

- Anh im đi! Ai là nhóc hả??? Anh cố ý đụng tôi mà còn đứng đó bô bô hả?

- Con mẹ nó! Coi như hôm nay ra đường xui vậy. Anh đây không chấp mấy nhóc.

Liếc nhìn nó một cái rồi quay đi.

- Tên vô duyên ăn nắp dừa kia, anh làm tôi té, làm dơ kem của tôi rồi bỏ đi là sao hả??? Có tin tôi đánh anh không???

- Gì chứ? Tôi đã muốn cho qua mà nhóc đó lại muốn gây chuyện à? Được thôi.

Tôi quay đầu lại, định chửi nó nhưng mà...

Cái giọng nói lanh lảnh khi nảy không còn nữa mà thay vào đó là một tiếng khóc thút thít. Tôi nhìn nó. Phải, nó đang khóc. Tôi thấy nó đang khóc, từ đầu gối nó chảy ra một dung dịch màu đỏ, tôi hốt hoảng chạy lại.

- Không sao chứ? _ tôi hỏi nó

- Đau! _ nó nói trong nước mắt

Nó đau à? Đau đến nỗi hết la nữa à? Nhìn nó khóc tự nhiên tôi không cầm lòng được. Tôi lật đật đứng dậy tìm chỗ mua chai nước rồi lại nhẹ nhàng rửa vết thương cho nó. Xé toạt cái áo sơ mi mỏng bên ngoài của tôi đang mặc để băng lại cho nó. Tôi thấy nó nhìn tôi, nước mắt vẫn lưng tròng.o

- Không sao chứ? _ tôi nhẹ nhàng hỏi

- Không sao! Em cảm ơn, em xin lỗi vì hồi nãy có chút hỗn.

[Oneshot Khải Nguyên] Mãi mãi của nhauWhere stories live. Discover now