SỦNG QUÂN [MG FANFIC]
Chương 4.
"Phụ thân, nhi thần thật sự không hiểu tại sao hoàng thượng lại muốn nhi thần gả cho tam hoàng tử, xin phụ thân giải thích cho nhi thần."
Khánh Vinh nhăn mặt cúi đầu nói với Trần Khánh An. Lão tể tướng ngồi trên ghế cũng không ngừng thở dài. Lão biết hoàng quý phi vẫn luôn có tâm đề phòng con ruột của nguyên hậu, luôn muốn thay thế vị trí thái tử, nhưng không ngờ lại rơi đến lên đầu con trai lão. Nhưng lệnh vua khó cãi. Đứa con lớn chinh chiến sa trường, đứa con nhỏ tiền đồ tươi sáng bây giờ lại phải khép lại con đường đèn sách đi làm thê tử người ta, phải cùng mấy ả đàn bà đấu đá, cả đời không được thi quan cử, hỏi xem có ai không đau không sầu. Trần mẫu nhận thánh chỉ xong đóng cửa khuê phòng khóc, hoàng thượng hứa công bố thiên hạ, vinh dự như Thân Vương Phi * nhưng cuối cùng thì sao, vẫn chỉ mãi đứng trong vai trò "Tam vương phi", thân là nam nhân, làm sao lại cam tâm để lịch sử ghi lại bản thân mình như thế. Nhưng số mệnh đã định ông cũng không dám kháng chỉ, đành vỗ về đứa con thứ, giải thích cho nó hiểu ý của hoàng đế. Cũng may nó là đứa hiểu chuyện, nghe xong cũng chỉ thở dài rồi lùi bước về phòng.
Trong một đêm, Trần tể tướng như già đi thêm mấy tuổi...
Khánh Vinh đi về phòng của mình. Nhìn những cuốn sách không ngừng thở dài. Chàng cũng muốn được lưu tên sử sách, muốn đứng giữa sân triều, rạng danh tổ tông. Thân làm nam nhân xưa nay chưa từng học "Công dung ngôn hạnh" làm sao mà quản Vương phủ, lại không thể cùng nữ nhân tranh giành nam nhân, cuộc sống sau này làm sao mà sống dễ? Nhưng ấn tượng của chàng về Tam hoàng tử không tệ, có lẽ cũng có thể " tương kính như tân"*.
Ngày hôm sau đã có thái giám từ hoàng cung đến trang trí lại phủ tể tướng, nghe bảo là ân điển của hoàng thượng, khiến cho cả phủ đỏ bừng một mảng, nhưng sự im lặng trong phủ lại chẳng phù hợp với bầu không khí vui vẻ ấy.
Mấy hôm nay tể tướng không ngừng nhận được lời chúc mừng. Nhưng lão biết kẻ chúc thật lòng thì ít, đem theo tâm trạng cười nhạo thì nhiều. Nhưng vẫn phải mặt trái mặt phải cười với những kẻ đó. Đứa con lớn cũng cưỡi ngựa ngày đêm chạy về phủ, chưa kịp cởi chiến bào đã lao vào ôm lấy đứa em, lần đầu tiên trong đời – hắn khóc. Nam nhân không được rơi lệ, nhưng giờ phút này còn ai quản chuyện ấy. Trần mẫu cầm tay Dụ Uyên bên cạnh cũng không ngừng nức nở. Cuối cùng tiếng khóc cũng ngưng lại. Dù sao đây cũng là hỉ sự, khóc mãi sẽ thành trù ẻo tân lang, truyền ra ngoài lại bị quy tội bất kính với hoàng đế.
Tục lệ không cho tân lang tân nương ra khỏi cửa trước ngày cưới, vì Khánh Vinh là nam thê nên không cần đóng cửa thêu áo cưới, bên cung điện sẽ lo việc này, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, học đạo làm vợ, chăm da dẻ mịn màng, những điều này đều sẽ có các ma ma từ hoàng cung đến để chỉ dạy và thoa thuốc.
Đồng thời sẽ có hai ma ma đến dạy dỗ chuyện chăn gối. Chàng thừa nhận có hơi ngại ngùng. Các thế gia công tử từ nhỏ đã có tỳ nữ làm ấm giường, cũng được chỉ dạy, nhưng toàn là nằm trên, hơn nữa trần mẫu không thích loại tỳ nữ làm ấm giường* nên về chuyện chăn gối Khánh Vinh vẫn không hiểu nhiều, chứ đừng nói đến chuyện nam nhân với nam nhân.
-
* Thân Vương Phi : Hoàng tử sau khi trưởng thành thường được phong làm vương , cấp cao hơn là Thân vương. Nghĩa là sau khi kết hôn Mew sẽ được phong làm Vương, cho ra ở phủ riêng, nhưng an ủi Gulf nên cho làm lễ theo Thân Vương và được ban ân " chiếu cáo thiên hạ" => công bố cho toàn thiên hạ biết, chỉ những dịp đặc biệt mới được vinh dự này.
* Tương kính như tân : hai vợ chồng tôn trọng nhau như mới cưới, chỉ tình cảm khắn khít. Nhưng trong trường hợp không yêu, thì có thể hiểu là tôn trọng nhau, ở đây Gulf hy vọng cưới về sẽ được tôn trọng ý.
*Tỳ nữ làm ấm giường : là tỳ nữ để cho mấy công tử xxx thử ý, xong có thể được phong làm thiếp nếu công tử thích, còn không thì vẫn làm tỳ nữ nhưng thân phận cao hơn tỳ nữ thường một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG QUÂN
FanfictionThể loại : MEWGULF FANFICTION, cổ trang quốc gia giả tưởng, có ngược có ngọt, không biết HE hay BE. Tên nhân vật : Trịnh Xuân Đông : vốn là Miêu, mà kỳ nên lấy từ Jong trong Jongcheveevat, dịch đại thành Đông huhu. Trần Khánh Vịnh cũng có bản là Vin...