01.
Gần đây, Lưu Diệu Văn dường như không nhận ra rằng chính mình rất là to con.
Đinh Trình Hâm nhận xét như vậy.
Lưu Diệu Văn lớn lên thật sự quá nhanh rồi, giống như loại măng mới nhú ra, thoắt một cái đã hướng thẳng lên mà đua nhau mọc. Xú tiểu tử thích đút tay vào túi, luôn bày ra bộ dáng cool cool, vẻ mặt vô biểu cảm. Nhưng thực tế, khi quay về ký túc xá vẫn rất thích nhảy nhót ầm ĩ trên sô pha cả trên giường. Mỗi lần nhảy đều khiến trong lòng Mã Gia Kỳ giật thót một cái, chỉ sợ sô pha yếu ớt và cái ván giường đáng thương kia bị sập xuống.
Mã Gia Kỳ chung quy cho rằng có phải Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy chính mình là một tiểu hài tử một mét sáu hay không, cứ chơi đùa vui vẻ liền quên ngay bản thân đã một mét tám rồi. Thằng nhóc này thời điểm cùng Tống Á Hiên Hoa Sơn luận kiếm luôn luôn không cẩn thận mà đập ầm ầm vào ván giường. Có đôi khi nằm trên sô pha, cẳng chân liền phải đặt trên tường.
Thế nhưng nhóc ấy bắt đầu nhảy nhót khắp nơi khắp chốn như vậy hình như mới chỉ là chuyện của mấy ngày gần đây. Trong lòng Đinh Trình Hâm lộp bộp một cái, nói với Mã Gia Kỳ:
"Hỏng rồi, đây có phải là muốn hóa thú rồi?"
Mã Gia Kỳ sắc mặt ngưng trọng:
"Ký túc xá của chúng ta nuôi sói nhà ư?"
Hai người đồng thời lắc đầu.
Xong rồi, vật phẩm quý giá vẫn cứ là cất giấu đi thì thích hợp hơn._
02.
Đinh Trình Hâm là thành viên duy nhất trong nhóm đã trải qua hóa thú. Trạng thái sau khi hóa thú là một bé Hồ Ly thực xinh đẹp, với chiếc đuôi bồng bềnh rối bù. Mã Gia Kỳ cảm thấy điều này ngày càng chuẩn xác hơn rồi. Theo lẽ thường hẳn là vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Diệu Văn sẽ hóa thú thành Sói nhỏ.
Bộ dáng sau khi hóa thú cũng có chút liên quan đến hình dáng con người. Tỷ như lớn lên giống hồ ly sẽ hóa thú thành Hồ Ly, lớn lên giống con thỏ liền hóa thành Con Thỏ. Thích ăn cỏ sẽ biến thành Cừu, từng có người còn bởi vì quá thích ngủ mà hóa thành một con Koala.
Mà biệt danh của Lưu Diệu Văn còn là Sói con nhỏ, đích xác hẳn là hóa thú thành một bé Sói nhỏ.
Mã Gia Kỳ khẩn cấp triển khai một cuộc họp nhóm, nội dung là: Lưu Diệu Văn sau khi hóa thú nên sắp xếp như thế nào bây giờ.
Sói – loại sinh vật này có tính phá hoại cực mạnh, đảm bảo an toàn cho thành viên trong nhóm cũng là một vấn đề hết sức to lớn. Lưu Diệu Văn đang treo trên người Tống Á Hiên thản nhiên nói không biết, Tống Á Hiên bị bốn cái móng vuốt quấn chặt làm cho hít thở sắp không thông rồi. Đinh Trình Hâm liền đảo cái đuôi qua, đuôi Hồ Ly đánh người rất đau nha, Lưu Diệu Văn ủy ủy khuất khuất buông cánh tay đang quấn chặt Tống Á Hiên xuống, quy quy củ củ ngồi nghiêm chỉnh.
Nghiêm Hạo Tường đưa cho Tống Á Hiên một chai đồ uống, liền bị Lưu Diệu Văn trừng mắt một cái đem trở về. Trương Chân Nguyên thò qua nói chuyện cùng Tống Á Hiên, liền bị móng vuốt của Lưu Diệu Văn chụp một cái, cũng rút về.
Lưu Diệu Văn tựa như một người bảo vệ chuyên nghiệp làm tròn trách nhiệm của mình, cự tuyệt hết thảy mọi tiếp xúc thân thể không cần thiết tới gần Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cũng vui vẻ với tính chiếm hữu của nhóc ấy, vô thanh vô tức dựa gần vào trong ngực Lưu Diệu Văn, để Sói con nhỏ tùy ý đem cằm gác lên đầu tóc mình.
Việc này làm cho bé có loại cảm giác an toàn kỳ diệu.
"Báo cáo!" Đinh Trình Hâm dựng đuôi lên, lông Hồ Ly lắc la lắc lư, "Thời điểm anh vừa mới hóa thú đặc biệt dễ bực bội, gặp người liền muốn đánh, nếu là Sói thì làm sao bây giờ a?"
Về việc sau khi hóa thú yêu nhất đánh người, điểm này Mã Gia Kỳ rất có quyền phát biểu. Lúc Đinh Trình Hâm vừa mới hóa thú, còn chưa biết cách giấu chiếc đuôi đi, đôi khi anh thấy rất đáng yêu liền tiến đến sờ sờ hai cái, Đinh Trình Hâm có thể dùng móng vuốt và đuôi của mình làm cho anh thực sự hoa mắt chóng mặt. Tuy rằng anh vẫn cảm thấy nó hết sức đáng yêu, nhưng sự thật vẫn là nóng nảy.
Đối với Sói càng không cần phải nói, bản tính Sói nổi lên, thì ai nó cũng có thể ăn sạch. Tuy rằng thời điểm người hóa thú vẫn sẽ còn ý thức, nhưng thiên tính ẩn trong xương cốt không thể phai mờ được.
"Nhốt lại?" Nghiêm Hạo Tường nói, "Hay là thả ở trong phòng trống?"
"Sẽ rất khó chịu sao?" Tống Á Hiên do do dự dự hỏi, "Chính là, em sợ rằng nếu như nhốt lại, khi khó chịu sẽ đi đâm tường linh tinh... không an toàn..."
Lưu Diệu Văn nghe được bé nói vậy, trong lòng liền kêu gào ấm áp một phen, vùi đầu ở cổ bé mà cọ qua cọ lại. Trương Chân Nguyên lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn trời, mắt không thấy tâm không phiền, trong lòng niệm niệm kinh Phật. Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút rồi nói: " Thời điểm lúc ấy anh hóa thú là ở trong phòng luyện tập? Quả thật rất khó chịu, nhưng có thể bởi vì anh là Hồ Ly, anh chỉ làm tổ trên mặt đất một hồi, lúc đó quá khó chịu, còn không có sức lực để đứng lên. Sói... anh thật đúng là không biết gì."
Tống Á Hiên cau mày, duỗi tay xoa nhẹ đầu nhóc Lưu Diệu Văn đang cọ tới cọ lui bên cạnh. Mã Gia Kỳ nghĩ xong liền nói: "Bằng không thì ở trên lầu trên cùng đi? Trên đó nhiều chăn linh tinh cùng với thảm lót sàn như vậy, hặn là cũng không quá đau đớn đâu."
Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật nhẹ đầu. Đinh Trình Hâm nhìn bộ dáng dính người không đứng đắn của Lưu Diệu Văn, nhịn không được lại dùng cái đuôi to quét qua người nhóc một chút, ép nhóc phát biểu ý kiến. Lưu Diệu Văn ủy khuất ngẩng đầu: "Các anh định vậy là được rồi..."
Tiểu Hạ lão sư ở một bên cứ thấy rằng không đúng lắm: "Nghiêm Hạo Tường... Tớ như thế nào cảm thấy, nhóc ấy chẳng giống Sói chút nào?"
Nghiêm Hạo Tường trầm tư nửa ngày mới lên tiếng: "Thật ra... Tớ cũng thấy không giống. Tớ thấy giống như là... bé Cún?"
Hai người mắt đối mắt giây lát, quyết định đem phát hiện của mình kìm lại trong bụng.
![](https://img.wattpad.com/cover/231575194-288-k679658.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Diệu Văn thực sự không biết mình rất to xác
Fanfiction𝐋𝐮̛𝐮 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐕𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 "𝐭𝐨 𝐱𝐚́𝐜" Tên gốc: 刘耀文不知道自己很大只 Sổ tay hướng dẫn chăm nuôi Husky Tác giả: 沈一勺勺勺勺勺勺 | https://got7tnt.lofter.com/ CP: Văn Hiên, Kỳ Hâm Thể loại: Một c...