*Jimin
========================Một tách cà phê hoàn hảo gồm các yếu tố sau đây:
Ngọt
Chua
Đắng
Đậm đà
Và hương thơm
Thiếu mất một yếu tố, đó không phải là cà phê nữa.
Tôi dành ra 3 năm để tìm tòi và học hỏi, dành cả khoảng thời gian cấp 3, cái tuổi mà đáng lẽ tôi phải tụ tập với nhóm bạn, chơi game và ăn gà rán. Nhưng hương vị của cà phê, hương thơm của người ấy đã cuốn lấy tôi sâu vào một thế giới ngọt ngào nhưng đắng nghét, chua nhưng đậm đà. Mùi hương của người ấy, nhạt nhòa nhưng đầy quyến rũ.
Các hạt cà phê đều có độ ngọt tự nhiên của nó, muốn giữ được độ ngọt phải thu hoạch và sơ chế đúng cách. Chỉ cần 1 sai lầm, cà phê không còn hoàn hảo và nguyên vẹn nữa.
Tôi học được rất nhiều từ người thầy với hơn 60 năm trong nghề, thầy dạy cho tôi tất cả mọi thứ, từ cách pha chế đến cách phục vụ. Thầy nói rằng con người sẽ rất hạnh phúc khi uống một tách cà phê vào buổi sáng sớm, nhưng lại cảm thấy cô đơn khi uống ở buổi chiều tà.
Tôi thường so sánh cà phê với tình yêu. Tình yêu nào mới đầu cũng đầy ngọt ngào, nhưng khi nó được nếm qua, vị tình yêu dần trở nên đắng và chua, để rồi vào một buổi tối nào đó, tình yêu khiến họ cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.
Cà phê tôi pha cho anh, lỡ trót nhỏ một giọt tình vào.
Tôi cảm thấy ly cà phê ấy không ngon nữa, một barista có thể cho tình yêu dành cho cà phê của họ vào, nhưng tôi lại cho tình yêu dành cho anh vào, tách cà phê đã biến chất, không còn là Arabica thơm nồng hương cà phê mà mỗi ngày tôi pha chế.
Tôi run rẩy, tôi sợ rằng anh sẽ nhận ra. Tôi biết anh là nhà phê bình cà phê nổi tiếng, anh đã uống hàng trăm loại cà phê khác nhau, anh đã nếm trải hàng loạt các hương vị, tôi sợ rằng anh nếm ra được tình cảm của tôi, thứ tình cảm ngọt ngào nhưng đầy sự sợ hãi này.
Tôi gượng cười, có lẽ đây là nụ cười tươi nhưng cứng ngắc nhất mà tôi có được trong 3 năm qua, nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống mặt bàn gỗ xoan với những đường vân tinh tế, thứ đồ dùng sứ này va chạm với mặt gỗ tạo nên âm thanh trong trẻo. Tôi điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, đứng thẳng lưng, bàn tay phải đặt trên vai trái, gập người 90° và nói
Hãy thưởng thức một cách hạnh phúc.
Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, tôi sợ tâm tư của tôi sẽ bị ánh mắt mạnh mẽ ấy kéo hết ra ngoài, phơi bày trước ánh sáng, non nớt và yếu đuối. Xoay người bước vào trong, tôi tưởng rằng tôi vừa vật lộn với một con quái vật cao 3m, gáy tôi ướt đẫm mồ hôi và chân thì mềm nhũng, bước đi loạng choạng đến mất phương hướng.
Mùi hương của anh ấy vẫn còn vương vấn trên mũi tôi, mùi của lò sưởi, mùi của bánh quy và mùi cà phê Robusta - Cherry, chúng khiến trái tim tôi ấm áp và co thắt lại.
Tôi bước vào nơi pha chế, hồi hộp nhìn biểu cảm của anh, nhưng anh chỉ nhấp môi nhẹ và rồi nhìn ly cà phê ấy một cách lặng lẽ, không chau mày, không khen ngợi, anh ấy chỉ ngồi đó và ngắm nhìn lớp bọt trên tách cà phê, say sưa và trân trọng.
Tôi không hiểu, ly cà phê của tôi đã khiến anh trầm ngâm, khiến anh bần thần giữa không gian sang trọng. Tôi run sợ, có khi nào anh ấy đã thấy điều kì lạ, anh ấy đã nhìn ra tình cảm của tôi khi nếm thử cà phê. Phải chăng anh ấy ghê tởm đến mức ngồi suy nghĩ cách để tôi bỏ công việc này.
Tôi không dám nhìn nữa, tôi có lẽ đã sẵn sàng để nhận lời chửa rủa của chủ quán vì dám để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới chất lượng cà phê, anh ta sẽ dùng những từ ngữ nặng nề để sỉ nhục tôi.
Cà phê rất thơm.
Giọng nói ấm áp đột ngột bao lấy tôi, nâng nhiệt độ cửa tiệm lên mức ấm áp nhất, vừa đủ để uống một ly Espresso.
Tôi ngẩng đầu, nụ cười của anh bọc lấy đồng tử của tôi, khắc sâu vào từng tế bào thần kinh. Tôi biết khuôn mặt của bản thân hiện tại đang rất ngờ nghệch nhưng tôi có lẽ không đủ sức để vận động cơ mặt để sửa lại. Có lẽ cơ miệng quá nhục khi tôi bày ra vẻ mặt ngốc nghếch này, nó đã tự mở miệng và rồi phát ra bốn từ.
Anh hạnh phúc chứ?
Tôi không nghĩ bản thân lại phát ra câu nói đó. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhận lại một biểu hiện khó hiểu từ anh ấy. Nhưng anh vẫn cười, nụ cười răng thỏ, nụ cười đem ánh nắng đặt trên tóc tôi, vờn trên đôi môi mấp máy vì khó xử của tôi.
Cho tôi thêm 1 ly, nhưng lần này cho vào nụ cười của em nhé.
Tôi ngẩn người, và các dây thần kinh đã đủ mạnh mẽ khi điều khiển cơ thể tôi một cách không gượng gạo nhất. Tôi xoay người, làm ngay 1 ly cà phê cho anh, tôi không cho tình cảm của mình vào đấy nữa, khi những giọt cà phê đã nằm gọn trong chiếc ly sứ trắng, tôi đặt lên chiếc dĩa trắng tinh, đẩy về phía anh và rồi tôi mỉm cười, nụ cười không gượng gạo, nụ cười đem tất thẩy tình cảm của tôi gửi vào anh, gửi vào đôi mắt của anh.
Cà phê tôi làm riêng cho anh đây. Hãy xem ly cà phê này như tình yêu và thưởng thức một cách hạnh phúc nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KookMin| - COFFEE
Teen Fiction"Cho tôi một tách cà phê, cho thêm 2 muỗng nụ cười của em."