Người ta cứ đòi hỏi một cái tên cho một mối quan hệ.
Hai người họ lại luôn trân trọng và giữ mãi một mối quan hệ không tên.
Trí Nghiên sôi nổi, hoà đồng, cô ấy đá banh rất giỏi, đánh guitar rất hay, gương mặt lại sáng sủa, luôn tươi rói với mọi ngườiHiếu Mẫn thì khác: ít nói, giản dị, nhưng ngoan ngoãn học giỏi, cô lại hay giúp đỡ người xung quanh. Cô có thân hình xinh xắn và nụ cười tươi như ánh ban mai dù rất ít khi cô cười.
Sự kết hợp của họ đã từng khiến không ít đứa bạn trong trường ngưỡng mộ, cũng nhiều anh chàng tiếc nuối nhưng cũng đành ủng hộ vì ở bên nhau họ đã quá hợp nhau như vậy mà, để rồi khi họ mỗi người đi một hướng, tụi bạn chỉ biết lắc đầu: Tình yêu của tuổi mới lớn "Hợp" rồi lại "Tan".
Hiếu Mẫn chưa bao giờ dám nghĩ chắc chắn Trí Nghiên đã yêu cô hay chỉ là thích thoáng qua vì cô chưa đủ trải nghiệm để cho tình cảm ấy một cái tên rõ ràng. Cô chỉ biết đó là mối quan hệ đặc biệt mà cô không bao giờ muốn quên, cũng như không bao giờ có thể quên được.
Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ như thế cho đến lúc cô và Trí Nghiên đặt cho nhau một cái tên rõ ràng, nếu không có sự xuất hiện của một người trưởng thành và chững chạc có thể nghiêm túc nói yêu cô và trở thành chỗ dựa của cô.
Ân Tĩnh hơn Trí Nghiên và Hiếu Mẫn 5 tuổi nhưng về tính cách, thái độ, lẫn suy nghĩ, và cả sự nghiệp lại chín chắn hơn nhiều so với hai đứa nhóc mới lớn đó.
Trời mưa, chị sẽ mang dù đến đón Hiếu Mẫn, tuyệt đối không đồng ý để cô dầm mưa ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Hiếu Mẫn thức khuya, Ân Tĩnh sẽ cẩn thận nhắc cô đi ngủ sớm.Mỗi buổi tối hẹn hò về muộn, Ân Tĩnh sẽ lái xe đưa cô đến tận cổng nhà, hôn lên môi cô chào tạm biệt rồi mới lái xe đi về.
Ân Tĩnh nói yêu Hiếu Mẫn khi biết được cô cũng thích con gái, chị không cho đó là những cảm xúc nhất thời, cũng không nghĩ những gì hai người trân trọng bao lâu nay chỉ là những cảm xúc vu vơ dễ dàng có được.
Ân Tĩnh nói, chị sẽ là chổ dựa cho cô...
Ân Tĩnh nói và làm những điều mà đứa nhóc 18 tuổi như Trí Nghiên chẳng thể nói và làm.
Vậy là Hiếu Mẫn đến với Ân Tĩnh...
Mọi người hỏi cô sao lại chia tay với Trí Nghiên ?Hiếu Mẫn không trả lời. Vốn dĩ chưa từng bắt đầu sao ai cũng quan tâm đến chuyện kết thúc ?
Hiện tại Hiếu Mẫn thấy mình hạnh phúc và an toàn khi bên cạnh Ân Tĩnh.
Cô đã nghĩ mình có thể quên được những cảm xúc từng có mà cô cho là nhất thời với Trí Nghiên, cho đến một chiều mưa....
Hiếu Mẫn lặng lẽ đi bộ ra trạm xe buýt gần trường, hôm nay Ân Tĩnh bận việc, không tới đón cô được, nhưng cũng từ lâu rồi cô cũng học cách quen với những ngày mưa một mình, bởi lúc nào trong cặp Hiếu Mẫn cũng có một cây dù nhỏ gọn mà Ân Tĩnh luôn nhắc cô để vô. Hiếu Mẫn tự dưng mỉm cười, cũng tự dưng nhớ tới đứa con gái thô bạo, ân cần mà cô không nên nhớ tới, của một ngày mưa đã xa lắm....
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Hoài Niệm [Lesbian Love Story]
عاطفيةTruyện Ngắn cho tình yêu dài, từ một đứa con gái thích những cơn mưa nhỏ vào tiết trời mùa thu